chấp nhận sự đau đớn

-Sau khi tôi đồng ý làm thí nhiệm cho họ thì ngày nào ngày ấy tôi cũng vừa mệt mỏi lại còn vừa đau đớn, nhưng nếu nó có thể khiến tôi trở thành một người lính thì tôi sẵn sàng chịu sự đau đớn này. Thời gian nó lại vô tình lướt đi một cách vô tình, cho đến một ngày tôi cảm thấy đôi chânđau đớn hơn mọi ngày bình thường, thế rồi vào khoảng một lúc sau thì tự nhiên đôi chân tật nguyền của tôi từ từ mọc lại thành một đôi chân như người bình thường đồng thời sức mạnh của tôi cũng tăng lên cùng với những giác quan thính hơn người bình thường.                                              Sau khi tôi nói với họ rằng tự nhiên chân tôi mọc và cả sức mạnh hơn người bình thường thì họ lại  nhảy tỡn lên cứ như mấy người điên ấy, sáng hôm sau tôi quyết định đi về gặp sơ thì tiến sĩ sunds ngăn tôi lại và nói với tôi "cậu hãy ở lại đây huấn luyện để trở thành một người lính đã". Tôi liền nói lại" tại sao ông lại giúp tôi nhiều đến thế ",tiến sĩ sundr nói "không giấu gì cậu lúc trước tôi có một đứa con trai làm lính nhưng vì cứu một cậu bé khỏi lũ khủng bố lên con trai tôi đã bị lũ khủng bố bắn chết, khi đi làm nhiệm vụ lên khi tôi nhìn thấy cậu thì lại nghĩ đến con trai tôi lên tôi muốn giúp hết sức mình có thể khiến cậu trở thành một người lính thật sự " nghe ông ta nói vậy tôi đành phải ở lại để cho huấn luyện mình trở thành một người lính. Thế rồi tôi mới chợt nhận ra rằng mình đi lâu như vậy thế mà tôi vẫn chưa gửi thư cho sơ lần nào tôi nghĩ trong đầu rằng chắc sơ no cho mình lắm, sau khi huấn luyện xong tôi liền chạy vào phòng ngủ của mình để viết lá thư gửi tặng sơ cho sơ đỡ no nhưng tôi viết mãi cũng không thể viết được một lá thư mà mình mong muốn, thế là lúc đó tôi dành nguyên một đêm để viết thư cho sơ . Cuối cùng tôi cũng xong lá thư khi tôi nhìn lại thì thấy trên chiếc đồng kim ngắn chỉ vào số năm kim dài chỉ vào số một tôi mới nhận rằng, sáng rồi lên đã đến giờ huấn luyện rồi . Thế là tôi liền chạy một mạch thẳng ra sân tập luyện, sau khi tập luyện xong tôi liền chạy ra chỗ thùng thư để gửi thư cho sơ, sau cả ngày hôm đó tôi mệt uể oải nguyên cả ngày hôm đó luôn. Ba tháng sau trôi qua tôi liền quên mất sự tồn tại của những người trong cô nhi viện kể cả là sơ người đã luôn bên cạnh tôi mỗi khi tôi buồn, cũng trong thời gian này tôi cũng đã hoàn thiện được kĩ năng của mình lên tôi có thể trở thành một người lính. Thế lên tôi quyết định vào trường quân đội để trở thành một người lính thật sự, trước khi đi tiến sĩ sundr có nói với tôi một câu " tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh nào cũng không được phép sự dụng sức mạnh của mình trong mọi hoàn cảnh ". Sau khi tiến sĩ nói câu đó xong, thì tiến sĩ mang đến cho tôi một bộ đồ đặc biệt chưa từng thấy , tôi cầm bộ đồ đi và chào tiến sĩ sundr cùng với mọi người ở viện nghiên cứu rồi tôi đi xin học ở trường quân đội, không ngờ tôi lại xin được vào một cách đơn giản mà không cần phải làm thủ tục nhập học gì cả . Nên lúc đó tôi nghĩ ra ngay rằng chắc chắn tiến sĩ đã giúp mình, tôi được vào phòng hai lẻ một lên tôi liền mang hành lí vào phòng thì tôi đã kết bạn được với ba người trong phòng mình
-Tên họ là Faxs,Opera, Rasup, Faxs là một người rất chầm tĩnh và luôn hòa đồng với mọi người trong phòng còn Opera thì lại là một người nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh nhưng lại rất quý mếm bạn trong phòng và Rasup thì lại là một người rất tinh nghịch như một đứa trẻ con vậy, ngày hôm sau chúng tôi đều đi tập luyện . Lúc bảy giờ tối  chúng tôi tập luyện xong thì chúng tôi về phòng thì Faxs có đề nhị là đi nhìn trộm gái tắm thì chỉ có Rasup đồng ý thôi à còn Opera và cả tôi thì không tham gia nhưng họ vẫn kéo chúng tôi theo cho bằng được, chúng tôi trường quân đội thì cũng chẳng xa trường chẳng xa trường nữ xinh mấy lên chỉ cần đi một chút là đến nơi rồi lên không cần về trường muộn khi bị phát hiện. Sau đó chúng tôi đi nhìn trộm thì tôi đã thấy một cô gái xinh đẹp qua một lớp kính mỏng, lúc này trong mắt tôi thì cô ấy là một thiên thần vậy mải nhìn cô ấy quá mà tôi bị phát hiện lên bị tát một cái khi khi tôi nhìn lại thì mọi người đi mất còn mỗi mình tôi ở đó. Thế rồi tôi liền chạy về phòng thì cả ba đứa chúng nó cười đểu tôi, khiến tôi vô cùng tức nhưng không thể làm gì được chúng nó cả vì ba đánh một không chột cũng què, mặc dù trong tôi có sức mạnh hơn người như tôi đã hứa với tiến sĩ rồi lên không được sử dụng sức mạnh thật sự của mình . Hai mươi phút sau thì tôi bị gọi lên phòng đại tá rồi bị khiển trách và bị phạt ở lại trong phòng một tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hanhdong