Chương 1 : Trở về
Một bản nhạc cute :
-----
(Summertime)
https://youtu.be/6OV20DXQafU
-------------------------------------
Mùa xuân tháng 5, Hạ Vy từ thành phố B quay lại thành phố A , thời tiết oi bức nóng lực khiến Hạ Vy hơi mệt, cô kéo vali đi đến một quán nước gần đấy gọi một cốc nước ép hoa quả. Thành phố A dạo gần đây thay đổi nhiều, những cây cỏ dại ven đường biến thành những cây cao mới trồng xinh đẹp được cắt tỉa gọn gàng, con đường một chiều cũng mở rộng thành đường hai chiều, hàng chắn ở giữa trồng vài loại cây hoa màu tím mọc lại thành khóm xum xuê , xinh đẹp. Xa xa trước đây là những cánh đồng trồng khoai tây thử nghiệm, giờ lại biến thành nhiều công xưởng sản xuất.Thời gian thay đổi mọi thứ nhanh chóng thật, vị chua chua ngọt ngọt vấn vương nơi đầu lưỡi khiến Hạ Vy hình thành một trạng thái đôi chút thoải mái sau chuyến đi hai tiếng mệt mỏi, cô lấy ống hút nhẹ khuấy cốc nước hoa quả, chống tay lên bàn nhẹ mỉm cười. Điện thoại vang lên nhạc chuông vui nhộn, cô lấy điện thoại trong túi xách ra, trong điện thoại nhanh chóng vọng đến tiếng nói của mẹ đầy quan tâm, nói chuyện với mẹ xong cô nhẹ nhàng, thong thả đứng dậy, trả tiền rồi nhanh chóng lên một tuyến xe bus trở về nhà.
Ngồi trên xe bus, phong cảnh cứ như biến thành dòng chảy trôi đi, như dòng chảy thời gian vậy. Cô đã từng yêu những con đường này đến lạ lùng, từng cảnh sắc nơi đây cô đã từng trải qua, cô đều ghi nhớ. Mùa xuân những mầm non mơn mởn đến theo làn gió nhẹ nhàng, tháng 3 với những cơn mưa lất phất ẩm ướt xen lẫn chút nắng là mùa hoa sưa đã về bên phố, mùa hạ những chùm nắng tinh nghịch chói chang , những cơn gió mát và cả những cơn mưa rào bất chợt ngang qua , mùa thu là những nét vẽ thanh mảnh hơn của tạo hóa, có mặt hồ trong veo như đôi mắt người thiếu nữ thanh thuần, mùa hoa sữa nhẹ nhàng trên phố lung lay bởi làn gió heo may khuyếch tán loáng thoáng, kéo tâm hồn người thưởng ngoạn buồn man mác , như thể có người mang chiếc bình gốm sứ cổ xưa chất chứa những nỗi buồn đổ vào bầu không khí mùa lá vàng rơi này vậy, mùa đông thì thật tuyệt vời, cơn gió lành lạnh mang theo cái rét, một mình lang thang đi bộ hay nũng nịu đan tay người thương ,cả hai đi vòng vèo ăn đồ nướng, quàng khăn cho nhau dưới ánh đèn vàng , ngắm những chiếc lá rụng muộn lả tả rơi trong lòng gợn những nỗi buồn không tên. Năm ấy cô như bao người khác, nhẹ nhàng quan sát, khắc ghi những khoảnh khắc này, yêu lấy từng đoạn thời gian để rồi nâng niu, bây giờ trở lại, cảnh sắc dường như hơi thay đổi, vừa lạ vừa quen, vừa khiến cô có cảm giác yêu thương nhớ nhung, lại vừa thấy tình yêu với nơi này như đang bị mài mòn, rốt cục thành phố này thay đổi quá nhiều hay chính cô ?
Dáng chiều chạng vạng, những vệt nắng cuối cùng dần biến mất, bầu trời dần tối lại,xe bus dừng lại tại bến, nhà cô cách bến xe một đoạn đường ngắn , cô xuống xe đi bộ về nhà, đoạn đường này rất xinh đẹp, vừa rộng vừa mát mẻ, hai ven đường là hai hàng cây phi lao cao và xanh mướt, đèn đường cao áp vàng dịu dàng, không hiểu sao Hạ Vy cảm thấy mình như đang được vỗ về, cô bước từng bước thong thả về nhà, mặc dù chân vẫn mang đôi giày cao gót sau buổi phỏng vấn định hướng việc làm.Hạ Vy chậm rãi lướt một cách chậm chạp trên đường, cách ngôi nhà của cô chừng không xa cậu em trai đang đứng đợi, vẻ mặt lộ ra là đang mất kiên nhẫn :
" Chị là rùa à ?"
Cô nhẹ bật cười,không trực tiếp trả lời của cậu nhóc, bước theo cậu em trai vào trong,
" Con chào bố mẹ "
Bố mẹ cô đang ngồi trên ghế salon bật dậy chạy tới nhìn con gái, ánh mắt xót xa :
" Dạo này ăn uống không tử tế đúng không ? người xanh xao quá, từ từ hãy tìm việc, cứ ở nhà vài tháng nữa con ạ "
Hạ Vy biết mẹ lo cho mình nên cũng gật đầu :
" Được ạ "
Căn phòng được bao chùm ánh đèn vàng nhàn nhạt, tỏa ra không khí ấm cúng của gia đình, Hạ Vy và mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm, vừa ăn món ăn mình thích, vừa ngồi nói chuyện bên cạnh bố mẹ ríu rít kể câu chuyện xa nhà, chuyện áp lực tốt nghiệp, chuyện cô bạn cùng phòng cũng định đến thành phố A lập nghiệp, bầu không khí cực kì vui vẻ ,ấm áp, cô cảm thấy mình như sống lại sau chuỗi ngày học hành thi cử vất vả như tra tấn, sau chuỗi ngày cô gặp những khủng hoảng về mặt tâm lí. Ăn cơm xong cô xuống dưới tiểu khu đi dạo thầm chửi rủa bản thân, kì thi tiếng Pháp sắp bắt đầu mà bản thân lại bị chìm đắm trong tình yêu của bố mẹ, bắt đầu lười biếng rồi, cô vừa đi loanh quanh vừa suy nghĩ vẩn vơ rồi khi định thần lại thì trước mặt là một hồ nước giữa khu nhà, nước hồ của buổi tối ngả về đêm mang màu hơi u tối, ánh đèn đường in bóng trên mặt hồ, Hạ Vy ngồi xuống một chiếc ghế đá, lấy điện thoại trong túi áo ra trong vô thức rồi lại nhét vào,cơn gió mùa hè trong lành cứ thoảng qua , cây hoa Phượng vàng gần đó đung đưa xào xạc,cô tự nhiên nhớ đến ông nội, nhớ đến bà nội, Hạ Vy tự nói với bản thân :" nhất định ngày mai phải đi thăm ông bà, để ông bà đã biết cháu gái của ông bà đã tốt nghiệp bác sĩ rồi, cháu gái cũng sắp tiến tới một bước ngoặt tiếp theo, nhất định ông bà phải ủng hộ, động viên cháu mới được " nói xong cô chạy về nhà, đứng trước cây hoa rẻ quạt của ông nội trồng, ngước mắt lên nhìn, trong lòng như thư thái hơn nhiều.
---------
Chuỗi ngày ở nhà của Hạ Vy bắt đầu, mẹ cô ngày ngày làm những món cô thích, ra sức lắng nghe con gái xem con gái cần thứ gì , Hạ Vy sau khi đi thăm mộ ông bà nội thì rất ngoan ngoãn ở nhà như lời mẹ nói, "vùi mặt vào sách vở", vui vẻ hưởng thụ sự chiều chuộng hiếm có khó tìm của mẹ, ngày ngày cô hạnh phúc ăn no , ngủ kĩ, đêm thì học bài, gần sáng đọc tiểu thuyết, sáng thì lăn ra ngủ đến giữa trưa, chiều học bài , có khi còn lười biếng xem phim hoạt hình.
Một ngày tốt lành tốt lành khiến Hạ Vy dậy sớm, cô ngồi trên ghế xoay 1 vòng nghịch ngợm, tiếng điện thoại lâu lắm chưa vang lên đội nhiên vui vẻ cất tiếng, Hạ Vy nhìn màn hình, khóe mắt cong cong, đôi môi mỉm cười lỡ đãng, cô nhận máy:
" Con ranh con, rốt cục cũng gọi điện cho bổn cung "
" Hahaha, hôm nay tao mới thoát ra khỏi đống việc, đi, tao mời mày đi ăn."- Bên kia điện thoại là một giọng nói kinh dị đầy man rợ vọng đến.
" Được thôi, bổn cung ở nhà cũng quá chán rồi "- Hạ Vy nhanh chóng đồng ý, lập tức bật dậy, bằng tốc độ nhanh nhất cô chỉnh lại bộ tóc bù xù, thay quần áo, đánh thêm một ít son ,rồi vui vẻ đi xuống dưới nhà.
" Mẹ, con đi cùng Thanh Lam, có lẽ tối nay sẽ không về ăn tối ạ."
" Nhớ về sớm"
Hạ Vy cười cười : " Dạ !!"
rồi cô nhanh chóng đi ra khỏi nhà, nhảy lên chiếc xe của Thanh Lam.
Thời tiết hôm nay rất tốt, Hạ Vy và Thanh Lam lượn vòng vòng qua khu thị trấn rồi quyết định đi vào rạp chiếu phim nằm ở một trung tâm thương mại , vừa đi vừa nói chuyện linh tinh.
" Ông sếp của tao quá quắt thật, bắt bọn tao bán máu tăng ca,mà tiền lương tăng ca thì không nhiều"
Hạ Vy gật đầu như con gà mổ thóc :
" Đúng thật rất quá đáng"
Thanh Lam nghe thấy tiếng đồng tình lại tiếp tục kể :
"Ông ta sẵn sàng mua mấy bức tranh idol Hàn Quốc nhưng tuyệt đối không chịu đầu tư tu sửa cái bàn làm việc đã mục nát của ông ta."
Hạ Vy tiếp tục cười cười lắng nghe than vãn, thầm nghĩ cuộc sống của người đi làm thật nhiều màu sắc, thật đáng sợ.
Hai cô gái vừa nói chuyện rôm rả vừa bước vào trong rạp , Thanh Lam đi mua vé xem phim, Hạ Vy nhanh nhẹn chạy đi mua bỏng và nước rồi ngồi đợi Thanh Lam chen ra khỏi đám người đông đúc.
Lúc Thanh Lam chen ra khỏi đám người thì còn 30 phút nữa mới đến giờ xem phim, họ quyết định đi dạo cả bốn tầng của trung tâm thương mại đợi đến giờ thì quay lại tầng năm xem phim. Thanh Lam vừa đi chậm chậm vừa cười nói:
" Mày có nhớ năm lớp 11 , tao cả mày lần đầu tiên đến đây, đi về thì hết xăng , trời lại tối, hai đứa cùng không có tiền không ?"
Hạ Vy mắt cong cong :
" Lúc đấy thì đâu có ngại việc phải dặt xe đi bộ về "
" Ừ! lúc đấy trẻ con nhưng thật vui, có những lúc tao chỉ muốn bản thân bé lại, không phải đi làm , không bị giục lấy chồng "
Hạ Vy làm mặc nghiêm túc :
"Không cần lấy chồng, lấy bổn cô nương, bổn cô nương nuôi người"
Thanh Lam quay mặt sang phía Hạ Vy :
" Ngày trước, lúc mày thi vào trường y cũng nói với tao câu này"
Hạ Vy gãi đầu, cười xòa. Ngày trước Hạ Vy và Thanh Lam từng nói không đứa nào được lấy chồng sớm,về sau sẽ thuê một ngôi nhà trong thành phố nhưng cách xa bố mẹ để làm việc rồi sống với nhau, nuôi một con chó, một con mèo, sống sa đọa vui vẻ, sáng đi làm, tối về xem phim, đi chơi , chơi game cùng nhau.Cô chưa từng nghĩ ước mơ ấy , lại đang gần như vậy.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, trước tiên phải cố gắng thi thật tốt kì thi tiếng Pháp, sau đó thì tìm một công việc phù hợp. Sau đó sẽ tính đến chuyện khác...
" Tao định thi tiếng Pháp xong cũng sẽ đi phỏng vấn thử xem sao, giờ tiếng Pháp của tao vẫn rất tồi "
Thanh Lam nhìn cô định nói gì đó, rồi lại không nói nữa.
Hai người sau khi xem phim xong thì đi ăn trưa,chiều đi dạo phố , mua quần áo, dày dép, rồi lại đi ăn tối xong thì ra về.
Về đến nhà Hạ Vy lăn lên giường, nằm im không muốn nhúc nhích, như một cái xác chết vì lười,định ngủ một lúc rồi mới dậy tắm.
Nhạc Chuông điện thoại lại vang lên, hình như cả thế giới biết mình đã quay về rồi thì phải. Cô mang bộ dạng chậm chạp lười biếng với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên đầu giường đang điên cuồng gào thét, từ từ nhấc máy :
" Alo, Hạ Vy?"
Hạ Vy mơ màng trả lời :
" Tôi đây. Ai Vậy ạ?"
Bên kia như thở phào một hơi:
"Mình tưởng gọi nhầm số chứ, mình là Minh Nguyệt đây, sắp tới lớp mình họp lớp cậu đến có được không ? Mình sắp đi du học thạc sĩ rồi, coi như đi vì mình đi, mình muốn gặp cậu."
Minh Nguyệt từng là bạn cùng bàn những năm cấp ba của Hạ Vy, cô ấy rất dịu dàng, cũng rất nhút nhát. Thời đi học cô ấy luôn cố gắng chăm chỉ, cô ấy hay mơ mộng nhưng rất ngại cho mọi người biết về sự mơ mộng ấy, người biết được chuyện này tình cờ lại là Hạ Vy. Cô còn nhớ vào một buổi chiều thu đẹp đẽ, thấy được ánh mắt ngây thơ thuần khiết của cô ấy nhìn về một đám nam sinh đầy mong chờ, Hạ Vy láu cá trêu đùa , và không hiểu sao họ ngày càng thân thiết.Mặc dù cuối cùng Hạ Vy cũng không biết người con trai đó là ai, nhưng cũng được coi như là biết được một bí mật lớn của Minh nguyệt.
Đầu óc phản ứng chậm chạm của Hạ Vy chợt nhanh hơn một chút :
"A, Minh Nguyệt, nghe nói cậu sắp đi du học?"
" Đúng vậy, nên mình muốn cả lớp đến đầy đủ, mình mong lần này cậu sẽ đến, những lần khác cậu đã không đi, lần này nhất định phải đi"
Hạ Vy nghĩ ngợi một chút, cảm thấy chẳng có lí do gì có thể từ chối nên cô đồng ý.
" Vì lần này họp lớp rất nhiều người mang người nhà đến, cậu mà có thì dẫn đi nhé, mình thấy..."
Câu nói đang nói đến nửa chừng thì dừng lại, giọng nói ái ngại hơi ngượng ngùng.Cô ấy không nói tiếp nhưng Hạ Vy hiểu, cô phớt lờ câu nói ẩn ý của Minh Nguyệt , cười nhẹ :
" Yên tâm, mình sẽ đến, nhất định"
Cúp máy xong, Hạ Vy không tài nào chợp mắt được nữa, cô nhìn lên trần nhà, nhìn ra cửa sổ, rồi quyết định ngồi dậy, đi tắm rồi pha một cốc ca cao nóng đặt lên tủ đầu giường. Cô lấy laptop, bút vở bình tĩnh mang lên giường im lặng ngồi nghe ngữ âm tiếng Pháp.
Một lúc sau cô đột nhiên quăng bút, con người quả thực thật giả dối đến nực cười, rõ ràng muốn hỏi rằng anh ấy có đến không nhưng lại tỏ vẻ thanh cao, rõ ràng muốn gặp nhưng luôn tỏ vẻ không cần.
Anh ấy sống thế nào? Có tốt không? Anh ấy đã về nước rồi? Còn có bạn gái?
Kí ức như thác lũ ùa về.
Có những người tưởng chừng như đã lãng quên từ rất lâu, nhưng thực ra là bản thân đang lừa mình dối người, thực ra mình nhớ hơn ai hết, cần hơn ai hết.
Kì thực là do bản thân, vì chôn họ quá chặt trong tim, coi như là báu vật, nên thực sự luôn bảo vệ những gì trong quá khứ không cho ai chạm đến, tưởng rằng thời gian qua lâu là đã quên, nhưng khi chạm vào lại rỉ máu, đau đến quặn thắt.
Chưa từng quên, chỉ là không dám nhớ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro