Chương 1: Mối Hôn Sự

Huyện Mỏ Cày ở xứ Miền Nam có một giai thoại mới nổi rằng là hai địa chủ ở hai làng kế bên từ nhiều đời trước luôn không đội trời chung, như là nước với lửa. Nhưng không hiểu vì sao lại nên duyên đưa ra lời hứa hôn cho hai đứa con của đời nay.

" Chàa, chắc chỉ là lời đồn thôi, chứ làm gì có chuyện đó!"

" Hai nhà đó mà liên hôn thì tao đi bằng đầu hahaha. "

" Nhưng mà phải nói rằng con trai cả của địa chủ Lê với con gái thứ của địa chủ Trịnh đúng là trai tài gái sắc luôn đó chứ. Lễ thành hôn của hai cô cậu chắc là rần rần khắp huyện luôn cho mà coi."

" Chắc gì đã thành đôi mà tính chi cho sớm haha "

Sáng sớm chợ chòm hõm nhộn nhịp tiếng rao bán tiếng bàn tán tiếng cười nói lộn xộn tùm lum. Những bà bán cá những bà bán rau tụm năm tụm bảy nói đủ thứ trên đời và tất nhiên là không thể thiếu chuyện của hai địa chủ lập ra hôn ước.

" Mấy cô bán cho tôi vài con cá ngon với bó rau vườn với."

Mấy bà đang nhiều chuyện nghe giọng nói ngọt ngào thì liền ngước lên nhìn, họ ngạc nhiên là cô Ba Hạnh đang mỉm cười dịu dàng.

" A..Àa con chào cô Ba, hôm nay cô Ba đi chợ sớm quá vậy ạ! Để con làm cá cho cô Ba nha. Bà Tám lựa rau ngon cho cô đi lo nhiều chuyện hoài. " Mấy bà bán loay hoay lúng túng đi làm việc của mình.

" Lúc nãy nghe mấy cô nói chuyện gì mà vui dữ vậy, tôi mới đi từ đầu đường mà đã nghe rõ tiếng cười của mấy cô rồi! "

" Kh...Không có gì đâu cô Ba, chuyện ông kia bà nọ thôi ạ! Cá của cô đây ạ tôi làm sạch sẽ luôn rồi ạ."

Con hầu của cô Ba liền đưa tiền cho bọn họ rồi cầm lấy cá và bó rau. Cô im lặng mỉm cười chào bọn họ rồi đi tiếp.

" Con xin lỗi cô Ba, con nhát quá không dám cãi với bọn họ. " Cái Lan rụt rè nói nhỏ. Nó nhát lắm tính nó từ nhỏ đã vậy rồi còn thêm cái ít nói nữa.

Cô Ba nhìn nó rồi mỉm cười, nụ cười này tự nhiên hơn lúc nãy " Cô biết tính tình mày mà, mấy chuyện này cô lo được. "

Cô Ba Hạnh, cái tên nghe đến thôi đã biết là con nhà gia giáo có của ăn của để, cô là người nổi tiếng ở cái làng Thơm này. Một người con gái đức hạnh vẹn toàn, có ăn có học mà không có cô gái nào ở huyện này có thể đem ra để so sánh với cô được.
......
Về đến nhà lớn, Hạnh vào phòng ngồi ngay ghế nghỉ ngơi, cái Lan lúc này cũng đem chậu nước vô cho cô rửa mặt rửa tay.

" Lan này, cô thèm chè đậu đen. Mày nói với người ở dưới nấu cho cô đi. " Hạnh đưa cho Lan khăn vừa lau xong vừa nói.

" Dạ, con đi nói liền ngay ạ. " Lan cuối đầu nghe lời rồi lui ra ngoài.

Đợi cánh cứa đóng lại, Hạnh liền dựa vào ghế rồi thở dài. Nghĩ lại mấy chuyện hồi sáng cô có chút buồn "Cũng phải chuyện khó tin đến vậy mà."

Cô ngồi nghĩ ngợi rồi nhận ra một điều là không thể trách ai được, mấy bà bán cá bán rau cũng không có sai khi nghĩ như thế, ngồi một lúc thì cô lại đi ra ngoài. Cô lên nhà trên để gặp cha.

" Dạ con thưa cha ạ. "

" Ba Hạnh ngồi đi con. Cha có dặn bọn nhà dưới làm món bánh canh mặn mà con thích ăn đó."  Ông Trịnh ngồi tỉa tỉa cành cây kiểng.

" Má đâu rồi cha, giờ này má thường ra ngồi với cha mới phải ? " Hạnh ngồi xuống kế bên ông, bóp bóp vai cho cha mình.

Ông Trịnh có chút ngập ngừng " À thì hôm qua nghe chuyện hứa hôn của con, bà ấy choáng váng một chút nên giờ còn đang ngủ trong buồng. "

Cô nhìn cha mình rồi thở dài " Cha ơi, con muốn hỏi cha là sao cha lại muốn liên hôn với nhà địa chủ Lê vậy ạ? Chẳng phải nhà mình với nhà họ... "

" Đó là chuyện của từ thời trước rồi con à, cha với ông địa chủ Lê đã xoá bỏ mọi ân oán thù hận rồi. Với ở cái huyện này chẳng có nhà nào môn đăng hộ đối hơn là địa chủ Lê, nhà họ ruộng lúa mênh mông cò bay thẳng cánh, con mà được gả vào nhà đó thì cha nở mày nở mặt, cũng yên tâm cho con sẽ không chịu khổ. "

Ba Hạnh nhìn cha rồi khẽ gật đầu " Dạ, Con vào thăm má một chút. "

Cô vào trong buồng ngồi xuống mép giường nhìn người mẹ đang nằm ngủ " Má thấy sao rồi má? Con kêu đốc-tờ đến khám cho má nha."

" Ba Hạnh đó à, má chỉ chóng mặt một chút thôi. " Bà Trịnh được Hạnh đỡ ngồi dậy. " Tội nghiệp con gái tôi quá, má không muốn con phải gả cho nhà họ Lê, nhưng sao cha con lại đồng ý hôn sự này má không thể hiểu?"

Hạnh ngồi xoa xoa tay mẹ mình " Má đừng buồn nữa, con cũng đã ưng thuận chuyện cưới xin rồi. "

" Tại sao con lại...?" Bà Trịnh nhìn cô con gái nhỏ của mình mà thắc mắc."

Chuyện này cha đã quyết thì con nghĩ cha đã hiểu người đó ra sao rồi mới ưng, vài ngày nữa nhà họ cũng đến để mà thưa chuyện thì tới lúc đó thay đổi cũng không muộn."
...........

Nói chuyện với mẹ xong thì cô cũng về buồng luôn, nhìn ra ngoài trời thì cũng đã gần đến canh Ngọ. Hạnh ngồi xuống ghế, cô lấy ra một cuốn sổ nhỏ. Bắt đầu mài mực, đầu bút chấm một ít mực vừa đủ. Từng chữ từng chữ nắn nót được viết ra
" Hôn sự này liệu có thành không? Người mà tương lai sẽ là người cùng chăn gối với mình đến bây giờ còn chưa biết nhau thì nói chuyện cưới xin liệu có sớm quá? Phận nữ nhi cha mẹ đặt đâu phải ngồi đó thì mình không tự ý quyết được. Mong là anh ta là người chí thú làm ăn và chỉ lấy một mình Ba Hạnh mình làm người đầu ấp tay gối."

Viết vài dòng nói ra lời nói trong lòng ra, cô cũng thấy nhẹ nhõm đi một phần.

" Thưa cô, con mang chè đậu đến cho cô ạ."

" Vô đi Lan, để trên bàn đi chút nữa cô ăn." Cô nhìn dòng chữ trên trang giấy rồi từ từ đóng lại.

" Chè còn nóng, ăn liền cho ngon cô ạ." Lan vừa đi đến bàn vừa nói. " Cô Ba ơi, tối hôm nay ở đình có đoàn cải lương về làng, cô có muốn đi coi không cô ?"

Cô Hạnh đi đến bên bàn, cô cầm chén chè lên thổi thổi nhẹ nhẹ và từ tốn nến hương vị ngọt ngào. " Ừ chiều nay cô dẫn bà đi theo coi, để bà ở nhà buồn rầu hoài cũng không nên."

Mai mỉm cười, nó rụt rè đi đến gần bên cô rồi này nỉ " Cô Ba ơi, cô cho con đi theo với ạ."

" Mọi khi có đoàn cải lương về có khi nào thấy mày đi coi đâu sao hôm nay lại đòi đi theo. " Đặt chén chè xuống cô có chút bất ngờ nhìn Lan mà hỏi.

" À thì, con nghe người nhà dưới nói cãi lương hay lắm nên con cũng muốn đi coi, cô cho con đi theo nha."

  " Ừ muốn đi thì đi,à mà rủ thêm mấy đứa nhà dưới đi coi luôn. Dọn xuống đi, cô đi nghỉ một chút."

Lan dạ rồi mang chén đi ra. Hạnh cũng đứng dậy đi lấy sách và ngồi xem.
..............
Tối đến, ngoài đình tấp nập rộn rã tiếng nói từ già trẻ trai gái ai nấy đều đến coi. Nhà cô là nhà quyền quý nên được coi ở hàng ghế đầu, tụi người ở cũng được thưởng ké nên đứa nào đứa nấy vui cười tít hết cả mắt.

Tuồng cải lương bắt đầu diễn, hôm nay sẽ diễn tuồng Tô Ánh Nguyệt. Câu chuyện kể về Nguyệt và Minh, hai người thương nhau nhưng hai bên gia đình phản đối, trong lúc đang rối ren thì Nguyệt phát hiện ra mình đã mang thai con của Minh. Vì không muốn thanh danh gia đình bị ô uế, người con trai mình thương phải khó xử nên cô đã bỏ trốn đi trong đêm... Cuộc tình ấy quá trái ngang làm cho Nguyệt từ một cô gái hồn nhiên biến thành một người phụ nữ khổ cực, sống không thể thoát ra khỏi định kiến của xã hội. Xa người mình thương xa đứa con trai dứt ruột đẻ ra, cô đã phải sống trong cô độc đến hết cuộc đời.

Kết thúc tuồng diễn ai nấy đều khóc thúc thít ra về, Hạnh cũng khóc thương cho thân phận của cô Nguyệt. Cô nhìn sang mẹ mình, thấy mẹ khóc cô lo lắng lấy khăn tay lau đi nước mắt mẹ. " Má à, má đừng khóc. Không tốt cho sức khoẻ má đâu. Lan, dẫn bà lên xe trước đi đừng để bà ngoài trời lạnh lâu."

Lan vừa khóc vừa nắm tay dẫn bà đi trước, cô quay lại biếu chút tiền cho đoàn cải lương. Lúc đi ra vội vàng quá nên lỡ vấp phải đá mà ngã nhào lên người nào đó. Cả hai cùng ngã xuống đất, may thay cô Hạnh nằm lên người chàng trai nên không sao. Còn người kia có sao thì phải, anh ta có chút rên rỉ đau đớn.

Hạnh hoàng hồn lại ngẩn đầu lên nhìn, thấy mình đang nằm trên người con trai cô hốt hoảng lùi sang một bên, liền đỡ người kia ngồi dậy.

" X..Xin lỗi anh, anh có bị sao không?"

Cậu hai Tuấn nhăn mặt đau đớn ngồi dậy, có chút bực bội nên hơi gằn giọng " Cô đi đứng kiểu gì vậy?"

" Xin lỗi anh, tôi đi vội bị vấp nên lỡ ngã trúng anh, để tôi dẫn anh đi gặp đốc-tờ xem anh bị thương ở đâu."

Lúc này, cậu Tuấn cảm thấy cơn đau ở lưng cũng bớt đi nhiều, anh liếc nhìn sang người con gái bên cạnh mình.
" Hạnh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro