Tất nhiên là với cuộc gặp gỡ phút chốc đó sẽ chẳng thể khiến Kim Tại Hưởng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên được. Anh còn chưa nhìn thấy mặt cậu nhóc đó cơ mà, chỉ với cái bóng lưng đã yêu luôn người ta ấy hả? Kim Tại Hưởng đâu phải là người nông cạn! Thế nên những ngày bận rộn sau này cũng làm anh quên đi chuyện đó, dù đôi lúc hình ảnh đôi mắt to tròn có thoáng hiện lên trong đầu.
Có thể là vài tuần sau đó, anh lại bắt gặp cậu nhóc ấy, thân hình đẹp và cái giọng non choẹt đang xoa đầu một đứa bé. Kim Tại Hưởng không để ý nhiều, chỉ cảm thấy hơi quen quen. Cho đến khi chiếc xe anh ngồi lăn bánh vì đèn đã chuyển xanh, khuôn mặt cậu nhóc đó lọt vào tầm nhìn, đôi mắt to tròn long lanh đầy ý cười mới mở ra ký ức trong đầu. Kim Tại Hưởng bỗng bật cười không rõ lý do, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: vậy mà giống thỏ thật!
Những ngày tiếp theo thi thoảng Kim Tại Hưởng sẽ bắt gặp cậu nhóc đó trên đường, trong quán ăn, siêu thị, hay là mấy cái ngõ nhỏ, hình dáng của cậu nhóc trong đầu ngày một rõ nét hơn. Anh cảm thấy hai người khá là có duyên dù cậu chưa bao giờ để ý đến mình. Cũng nhờ những lần trùng hợp đó, Kim Tại Hưởng mới phát hiện tên nhóc côn đồ này đáng yêu thế nào. Cậu còn rất tốt bụng, dù có đôi khi tỏ ra hổ báo thì cậu vẫn luôn lễ phép với người lớn tuổi, cũng không bắt nạt hay trấn lột đồ. Cậu chỉ đơn giản là đánh nhau với mấy tên lưu manh khác mà thôi!
Kể thì ngắn, chứ cũng phải ngót nghét nửa năm cho những lần anh gặp cậu. Rồi một hôm nổi hứng đi ngắm biển, vô tình phát hiện căn cứ bí ẩn của cậu, Kim Tại Hưởng mới cảm thán cái gọi là tạo hóa, dường như định mệnh đã quyết định hai người phải dính dáng đến nhau thì phải.
...Kim Tại Hưởng mới không thừa nhận anh có chút thích con nhà người ta rồi đâu!
Guồng quay cuộc sống của Kim Tại Hưởng cứ tiếp tục như thế, vẫn chăm chỉ chụp họa báo, đi các tuần lễ thời trang, cũng vẫn tình cờ gặp cậu nhóc đó dù cho anh thực sự không cố tình. Mãi đến một ngày khi anh dây vào lũ côn đồ, mọi chuyện đã xảy ra chuyển biến, cho cả anh và cậu.
Kim Tại Hưởng, với cái tính cách sáng nắng chiều mưa trưa có bão, đã thế còn rất bất cần vô tình gặp được một lũ côn đồ đang bắt nạt một cậu bé cấp hai. Tự nhiên tính anh hùng nổi lên bất chợt, xông vào giải cứu cho cậu bé kia. Vậy là kết quả cậu bé thoát, còn anh thì bị bao vây.
Kim Tại Hưởng đã từng học võ, cũng có kha khá những cuộc đánh đấm, vậy nên thời gian đầu choảng nhau rất hăng máu. Cho đến khi anh nhận ra thể lực của anh bây giờ không còn như thời niên thiếu nữa, Kim Tại Hưởng mới bi ai mà tìm đường tẩu thoát. Nhân lúc một tên lộ ra sơ hở, Kim Tại Hưởng gạt chân hắn, tay nhanh chóng đấm vào mặt tên đang kẹp trái mình, sau đó lách qua sát mép tường chạy ra ngoài, vừa chạy vừa tự rủa bản thân. Cho mày làm anh hùng, cho mày rảnh rỗi xen vào chuyện người khác, cho mày ngu! Cơ mà...nếu có chọn lại thì anh vẫn làm thế thôi TvT , sao có thể để cho thằng nhóc ấy bị bắt nạt khi anh đã nhìn thấy chứ? Vậy nên cái cần chửi là bản thân anh cậy mạnh không chịu chạy ngay từ đầu đó!
Kim Tại Hưởng đã chạy một đoạn đường dài vẫn thấy mấy tên điên kia đuổi theo, thực sự đến quỳ với lũ chúng nó, không thấy mệt hả trời? Chẳng biết từ khi nào con đường trước mặt dần trở nên quen thuộc, trong vô thức, Kim Tại Hưởng đã chạy về công trường bỏ hoang gần biển dù não anh thực sự không có suy nghĩ gì.
Có lẽ anh đang mong chờ một điều gì đó, nhỉ?
Và tất nhiên, không phụ vào lòng mong mỏi bị Kim Tại Hưởng ém ở đáy lòng, ngay lúc anh bị tẩn như bão táp, cậu nhóc giống thỏ từ trên cao nhảy xuống với nụ cười nhe nhởn. Ngay lúc đó, Kim Tại Hưởng biết anh đã bị tên thần cupid tóc vàng hoe chơi xỏ rồi!
Trong lúc mấy tên điên kia bị cậu nhóc cho ăn hành, Kim Tại Hưởng thở dốc ngồi dựa vào tường, nheo mắt nhìn. Đường cong cơ thể lưu loát chuyển động dưới ánh mặt trời, đẹp, cũng rất chói. Khuôn mặt cậu nhóc ngược sáng nên Kim Tại Hưởng nhìn không rõ, chỉ lờ mờ thấy đôi môi mím chặt lộ ra vẻ không vui của cậu. Mái tóc mềm mại bay hỗn độn trong gió khiến Kim Tại Hưởng hơi ngứa ngáy, chỉ muốn vò thử xem có phải sẽ rất dễ chịu hay không. Ngay khi anh đang còn chìm trong đống suy nghĩ của mình, cậu nhóc kia đã phủi tay quay người lại, dưới đất là một lũ côn đồ nằm la liệt.
Kim Tại Hưởng bừng tỉnh, ngước lên tặng cho cậu nhóc một nụ cười đẹp trai nhất, anh nói:
"Cám ơn nhé."
Được rồi, là một câu bắt chuyện cực kỳ phù hợp với hoàn cảnh bây giờ!
Cậu nhóc ưỡn ngực, hắng giọng, cái điệu bộ đáng yêu khiến Kim Tại Hưởng chỉ muốn ôm vào lòng xoa xoa vài cái:
"Không có gì, tiện tay mà thôi."
Kim Tại Hưởng vẫn cười, hai mắt cong lại như vầng trăng khuyết, anh nói:
"Tên tôi là Kim Tại Hưởng."
Đó là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của Kim Tại Hưởng và Tuấn Chung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro