Chương 27: Có người yêu thì giỏi lắm chắc?
Và tất nhiên là mọi chuyện vỡ lở.
Trong khuôn mặt đầy trìu mến của người đàn ông và ánh mắt sắc như dao của mỗi tình đầu, Tuấn Chung Quốc mặt liệt kéo Kim Tại Hưởng đi về. Nói gì thì nói, chuyện nhà người ta để hai người tự đóng cửa giải quyết là đúng rồi chứ, nhỉ?
Kim Tại Hưởng cong mắt nhìn cái đầu nhỏ đằng trước, không nhịn được giơ tay lên xoa đầu cậu, thấy Tuấn Chung Quốc quay lại với ánh mắt đầy tổn thương, anh liền phì cười.
Tuấn Chung Quốc im lặng u oán nhìn.
"Chiều nay anh rảnh, ở nhà chơi game với em nhé."
"Vâng..."
Đấy là lên kế hoạch như thế, còn có thực hiện được hay không thì đều tùy vào tình hình thực tế cả. Hai người còn chưa vào được nhà Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn đã gọi đến kêu gặp mặt. Vậy là địa điểm lại chuyển đến phòng khách nhà Phác Chí Mẫn.
Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng im lặng trồng nấm trên sô pha, nhìn Mân Doãn Khởi tất bật thu dọn đồ vào vali cho Phác Chí Mẫn. Cuối cùng thì khúc mắc của cả hai cũng gỡ bỏ, mặc dù Tuấn Chung Quốc thấy đó hoàn toàn là cái trò giận lẫy vớ vẩn mà thôi.
Người đang yêu ấy mà, trí thông minh đều là số âm hết!
Tuấn Chung Quốc len lén nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh mà buồn rầu, bao giờ cậu mới được giảm trí thông minh cùng anh đây?
Thấy Mân Doãn Khởi còn định nhét thêm đủ thứ, Phác Chí Mẫn liền kéo anh lại, kêu Tuấn Chung Quốc giúp đỡ rồi kéo anh người yêu đi mất hút, chả biết muốn đi hú hí cái gì.
"Anh nghe quản lý nói anh Doãn Khởi đang xin công ty chuyển sang chi nhánh bên nước ngoài, gần chỗ Phác Chí Mẫn đi du học ấy. Chắc vài tháng nữa là xong thủ tục thôi." Kim Tại Hưởng vừa giúp cậu dọn đồ vừa mở lời.
"Thật ạ? Hai cái anh này đúng là..." Không dưng bị tọng một họng gato, Tuấn Chung Quốc ra sức đóng vali, bĩu môi lẩm bẩm.
Đợi đến ngày cậu tán đổ Kim Tại Hưởng mà xem, cậu phát gato loại cả tấn đường cho toàn nhân loại nhé! Có người yêu thì giỏi lắm à?!?
Lại lằng nhằng thêm một lúc, bốn người cùng đi ăn một bữa tạm biệt, Trịnh Hạo Thạc cũng được gọi đến. Lúc biết lý do anh còn kêu gào thảm thiết một hồi, biểu hiện chính là một tâm hồn nhạy cảm của người làm nghệ thuật, rất mong manh dễ vỡ!
"Này, anh đi rồi không còn ai trông mày nữa, thế bao giờ định tỏ tình đây? Cứ lằng nhằng là có đứa khác hốt mất đấy nhé." Phác Chí Mẫn kéo Tuấn Chung Quốc ra một góc thủ thỉ.
"Ờm, anh cứ đi thôi, em đâu cần ai trông đâu. Cứ đi du học vui vẻ."
"Ơ hay mày lại đánh trống lảng với anh à? Nói vào chủ đề chính xem nào!"
"Aizz anh cứ kệ em đi, còn chưa biết ảnh có thích em không mà."
Phác Chí Mẫn liếc mắt khinh thường, nó chả thích mày muốn chết đi chứ lại.
Cũng không trách Tuấn Chung Quốc được, Kim Tại Hưởng ở trước mặt cậu đặc biệt biết làm ra vẻ, diễn cứ như thật sự chỉ là hai anh em thân thiết, không để tình cảm lộ liễu hiện ra bao giờ. Bình thường Tuấn Chung Quốc tinh ý lắm, nhưng vừa ở gần Kim Tại Hưởng là não đặc quánh đường rồi, đâu ra mà suy nghĩ mới cả tỉ mỉ để ý.
"Anh thấy gần đây Kim Tại Hưởng đang lùm xùm với cô người mẫu mới nổi đấy nhé, mày không lo mà giữ người đi, đến lúc lộ ra tin hẹn hò lại ngồi đấy mà khóc." Phác Chí Mẫn tốt bụng quyết định kích thích cậu một chút.
"!!!" Tuấn Chung Quốc trợn mắt quay ngoắt sang nhìn Kim Tại Hưởng, thấy anh cũng nhìn sang liền bực bội lườm nguýt một cái.
Kim Tại Hưởng không hiểu chuyện gì xảy ra tự nhiên bị lườm, Trịnh Hạo Thạc bên cạnh còn ồn ào trêu chọc: "Úi chà liếc mắt đưa tình cơ, lừa được người rồi hả?"
"...Không." Mặc dù rất muốn gật đầu nhưng thật sự thì vẫn phũ phàng thế đấy.
Trịnh Hạo Thạc nghe Kim Tại Hưởng nói thế liền nổi hứng thao thao bất tuyệt, chia sẻ một đống kinh nghiệm tình yêu tình báo mặc dù chính anh vẫn chưa có nổi mảnh tình vắt vai.
Mân Doãn Khởi liếc mắt xem thường, đúng là hai đứa dở hơi, anh thích em em thích anh nhưng không dám nói vì sợ mất luôn tình bạn, cái tình tiết này có bao nhiêu máu chó chứ? May mà lúc anh và Chí Mẫn hẹn hò không có não tàn như thế, bọn trẻ thời nay đúng là...
Một bữa tiệc vừa lòng cả khách lẫn chủ. Tuấn Chung Quốc được Kim Tại Hưởng lái xe đưa về, không khí ồn ào qua đi, trong xe trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng động cơ xe và điều hòa vang lên đều đều, ngay cả tiếng hít thở của hai người cũng trở nên rõ ràng. Tuấn Chung Quốc có hơi lúng túng, lại nhớ đến lời Phác Chí Mẫn nói, cậu lén nhìn sang ghế lái. Nửa bên mặt hoàn hảo của Kim Tại Hưởng dưới đèn xe trở nên thật dịu dàng, hai mắt đang chăm chú nhìn đường. Đều nói đàn ông khi nghiêm túc là đẹp trai nhất, Kim Tại Hưởng bây giờ thật đẹp chết đi được. Nhưng nghĩ đến việc anh đang lằng nhằng không rõ với một cô người mẫu, Tuấn Chung Quốc lại đanh mặt.
Suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt!
Tuấn Chung Quốc liếc trái liếc phải, đột nhiên đầu lóe lên tia sáng. Cậu hắng giọng, một tay vuốt ngược tóc, một tay kéo cổ áo thun.
"Nóng nhỉ?"
Kim Tại Hưởng không chuẩn bị gì liếc sang, đập vào mắt là cảnh tượng Tuấn Chung Quốc người đầy quyến rũ, anh còn thấy được một mảng ngực trắng nõn theo động tác kéo áo của cậu, ẩn ẩn còn có điểm đỏ trước ngực.
Kim Tại Hưởng: !!!
Kim Tại Hưởng run tay đưa qua một chai nước, không dám nhìn sang bên cạnh. Nghe được tiếng mở nắp chai, trong lòng liền ngứa ngáy, anh không nhịn được lại liếc mắt sang.
Tuấn Chung Quốc dốc nước vào miệng, một chút nước không nuốt kịp tràn xuống cổ, ướt một mảng trên áo thun, da thịt ướt nước dưới ánh đèn trở nên trơn bóng đến lạ.
Kim Tại Hưởng: !!!
Kim Tại Hưởng, K.O lần hai!
**********************
Đôi lời của tác giả:
Tôi chuẩn bị kết thúc bộ này rồi. Vì bộ này viết hoàn toàn là ngẫu nhiên, không có plot, dạo này tôi cũng bận nên quyết định kết sớm. Tôi cũng đang ủ một vài plot khác nên muốn có nhiều thời gian hơn. Bộ sau chắc chắn sẽ viết gần xong mới đăng, chứ cứ như bộ này thì không đúng lịch được, mọi người lại phải chờ lâu.
😚😚😚 Hôn vài cái vì mấy cô đã khổ sở theo bộ này, cám ơn vì đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro