Chương 30: Cách tỏ tình đầy lưu manh!

Vì Tuấn Chung Quốc muốn đi bơi, cũng vì tư tâm của mình, Kim Tại Hưởng liền đưa cậu đến một resorts của người quen, đúng với yêu cầu vắng người nước sạch. Bởi mỗi khu chỉ có vài ba người xuống bể mà thôi!

Kim Tại Hưởng hỏi ý Tuấn Chung Quốc rồi đưa cậu đi ăn trước, đợi chiều muộn mới xuống nước. Hôm nay tâm trạng Tuấn Chung Quốc rất tốt, từ lúc gặp anh đến giờ vẫn treo nụ cười trên miệng. Kim Tại Hưởng nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, không kìm lòng được giơ tay ra xoa cái đầu nhỏ trước mặt, sợi tóc mềm mại xuyên qua kẽ tay làm tim anh mềm nhũn. Có thể nói Kim Tại Hưởng ngày càng quen tay với việc vần vò thỏ rồi!

Ăn xong bữa lót dạ, hai người cùng ngồi trên sô pha của phòng nghỉ, Tuấn Chung Quốc dựa vào Kim Tại Hưởng, ôm điện thoại lướt instagram. Kim Tại Hưởng khẽ dịch người để cậu nằm hẳn trong lồng ngực mình, trong lòng vui sướng nhưng bên ngoài vẫn bình tĩnh cùng cậu nhìn điện thoại.

Lướt đến tấm ảnh Phác Chí Mẫn mới đăng, Tuấn Chung Quốc híp mắt cười:

"Hahaha cái bộ đồ gì đây? Chí Mẫn mới sang đấy có nửa tháng mà gu thẩm mỹ đã xuống số âm thế này rồi. Anh nhìn này, cái áo rách nát gì vậy chứ?" Tuấn Chung Quốc giớ điện thoại cho Kim Tại Hưởng xem, đầu cũng ngẩng lên nhìn anh. Tư thế bây giờ của hai người là Tuấn Chung Quốc dựa lưng vào ngực Kim Tại Hưởng, nên khi cậu vừa ngẩng đầu hai người liền đối mặt, khoảng cách khá gần.

Bầu không khí chợt trở nên khó tả, Tuấn Chung Quốc nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kim Tại Hưởng, não dừng hoạt động, nhịp tim dần trở nên dồn dập. Bởi vì dựa hẳn vào người Kim Tại Hưởng nên cậu cũng cảm nhận được nhịp đập của người kia, rối loạn không kém gì cậu.

Đây là, Kim Tại Hưởng cũng thích mình đúng không?

Hơi thở ấp áp hòa lẫn vào nhau, mắt thấy sắp xảy ra một chuyện gì đó khó lường, Kim Tại Hưởng dằn lòng bừng tỉnh trước. Anh đỡ Tuấn Chung Quốc ngồi thẳng dậy, mình thì đứng lên khỏi ghế.

"Cũng muộn rồi, anh đi thay đồ trước đây."

Tuấn Chung Quốc giữ nguyên tư thế ngơ ngác nhìn anh đi mất hút, tự nhiên thấy bực bội.

Trốn cái gì? Ai ăn thịt anh? Anh sợ em làm gì anh đến thế à???

Kim Tại Hưởng vội vàng thay quần bơi sau đó chạy xuống nước trước. Anh bám lấy thành bể, nhớ lại tình huống vừa rồi, mặt Chung Quốc gần trong gang tấc, đôi môi hồng hồng còn hơi vểnh lên, hai mắt to tròn trong suốt. Giây phút ấy, suýt chút nữa anh đã không kìm lòng được mà hôn cậu.

Không được, không được, em ấy mới có mười bảy, còn rất bé! Kim Tại Hưởng vỗ nước lên mặt mình, tự dập tắt mấy cái suy nghĩ không giới hạn. Ngâm mình trong làn nước mát, Kim Tại Hưởng dần bình tĩnh lại. Đến lúc anh nhớ ra chưa nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đâu, từ sau cánh cửa bước ra một bóng người.

Tuấn Chung Quốc mặc một cái quần bơi hình tam giác, bó sát lấy người. Dáng người cậu thon dài cân đối, cơ bắp phân bố đều trên cơ thể, đường cong rất đẹp. Cơ ngực rắn chắc đẹp đẽ, xuống một chút là tám khối cơ bụng. Đường V cut quyến rũ kéo dài biến mất sau lớp quần.

Kim Tại Hưởng lặng lẽ ôm mũi quay mặt đi, cmn đây đúng là sự trừng phạt ngọt ngào mà!!!

Tuấn Chung Quốc nhảy ùm xuống bể làm nước bắn tung tóe lên người Kim Tại Hưởng. Cậu cười hì hì kéo tay anh đùa giỡn.

"Nước mát ghê."

"Lần sau đừng có làm thế, nguy hiểm lắm."

"Không đâu, em biết bơi mà."

"Biết bơi cũng không thể chơi thế được!"

"Ở đây thích ghê, vừa thoáng mát vừa ít người."

"Ừ, ở đây có chế độ hội viên, số người có thẻ cũng không nhiều lắm, khá riêng tư."

"Ồ~ Đúng nhỉ, bây giờ chẳng còn ai ngoài này nữa rồi."

Tuấn Chung Quốc vừa dứt lời, lưng Kim Tại Hưởng cũng đụng đến dải phân cách khu nước sâu. Chẳng biết từ bao giờ hai người đã ra giữa bể, nước đã cao đến cổ, thỉnh thoảng chân Kim Tại Hưởng theo dòng nước mà rời khỏi đáy bể. Anh không biểu cảm nắm lấy dải phân cách, ra vẻ bình tĩnh nói:

"Vào đi, ra ngoài này nguy hiểm lắm."

Tuấn Chung Quốc nhìn anh đang túm chặt dải phân cách mà buồn cười. Cậu gỡ tay anh ra, một tay ôm lấy eo anh, tay kia thì lôi dải phân cách lên, đẩy cả hai người qua.

Kim Tại Hưởng bắt đầu hoảng, anh túm chặt lấy hai cánh tay Tuấn Chung Quốc, run rẩy can ngăn:

"Đừng, đừng ra nữa, nước ở đây sâu lắm."

Tuấn Chung Quốc vẫn tiến về phía trước, cười hì hì:

"Không sao, em biết bơi."

Đến khi chân cả hai đều lơ lửng trong nước, Tuấn Chung Quốc mới dừng lại. Vị trí của hai người bây giờ ở đúng giữa khu nước sâu, cách cả thành bể lẫn dải phân cách một đoạn. Không có gì làm điểm tựa, Kim Tại Hưởng theo bản năng túm chặt lấy Tuấn Chung Quốc, hoảng loạn không biết cậu lôi anh ra tận đây để làm trò gì.

"Chung, Chung Quốc, có gì chúng ta lên bờ rồi nói."

Tuấn Chung Quốc ôm eo anh trả lời đầy ngứa đòn: "Không!"

Kim Tại Hưởng ôm vai cậu, run rẩy hỏi: "Vậy... Em muốn nói gì đây?"

Tuấn Chung Quốc ôm chặt anh làm hai người dán vào nhau, cậu nói:

"Kim Tại Hưởng, em thích anh! Làm người yêu em đi!" Câu tỏ tình đầy khí phách vang lên.

Trời đã tắt nắng, bên hồ cũng đã lên đèn. Kim Tại Hưởng nhìn khuôn mặt Tuấn Chung Quốc gần sát mình mà đơ cả người.

Ẻm nói gì cơ?

Thấy Kim Tại Hưởng sửng sốt im lặng không nói gì, Tuấn Chung Quốc ghé vào tai anh đe dọa:

"Anh mà không đồng ý là không được vào bờ đâu nha~"

Được rồi, cái kiểu tỏ tình lưu manh này khá là hợp với Tuấn Chung Quốc đó. Mọi người không phải đã quên cậu là một tên nhóc côn đồ rồi đấy chứ?

"Nào, anh trả lời đi, đồng ý thì em cho vào bờ, không thì mình cứ ở đây đó!"

Tuấn Chung Quốc đắc ý cười, bàn tay ôm eo Kim Tại Hưởng cũng không chịu nằm yên mà xoa vuốt lưng anh. Theo kịch bản thì tiếp theo Kim Tại Hưởng sẽ run rẩy mà đồng ý rồi xin cậu cho vào bờ, mà một khi anh đã đồng ý thì còn mơ mới thay đổi được!

"Được, chính em nói đấy nhé." Chất giọng trầm ấm của Kim Tại Hưởng vang lên, không một chút hoảng loạn nào.

Tuấn Chung Quốc giật mình, cảm thấy không đúng lắm. Kim Tại Hưởng đã ôm lại eo cậu, một tay giữ gáy nâng đầu cậu lên. Nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, cậu hoang mang:

"Khoan đã, không phải là anh không biết bơi à???"

"Anh có nói mình không biết bơi đâu?" Kim Tại Hưởng nhướn mày, nở nụ cười hình hộp, "Chúng ta thử xem nha."

Nói rồi ôm gáy cậu kéo lại, hôn lên đôi môi đang hé mở trước mặt, dịu dàng cắn mút.

Tuấn Chung Quốc không phản kháng, cậu ôm lấy anh, đáp lại nụ hôn triền miên này. Trước khi chìm đắm trong nụ hôn, cậu vẫn còn lơ mơ nghĩ.

Phác Chí Mẫn lại lừa cậu rồi...

Câu chuyện về hai anh đẹp trai thầm mến nhau nhưng không dám thổ lộ, cuối cùng cũng đặt một dấu chấm tròn.

Kết thúc.

************************
Đôi lời của tác giả:

Vậy là kết truyện rồi. Nói thật thì tôi không thích bộ này lắm, lộn xộn dở hơi, chẳng ra thể thống gì. Thôi thì bộ sau sẽ xây dựng plot kĩ càng, gõ xong rồi mới đăng.

Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ. Có thể một thời gian khá lâu sau tôi mới đăng truyện mới nên tôi sẽ lặn một thời gian. Đừng nhớ tôi nhiều quá nha 😆😆😆

😚😚😚 Hôn tạm biệt nè~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro