Chương 19: Hai con người

Bầu trời nhìn từ tầng 4 căn phòng của tôi dường như luôn luôn biến động và luôn thật đẹp. Những đám mây trắng bồng bềnh trôi, tựa như các cục bông gòn đè lên nhau mà dạt về một phía.

Từ đó, thi thoảng có thể thấy những chú chim nhanh nhẹn chuyền hết từ bên này sang bên kia mái nhà, hay tạt vào một đám lá trên cành cây đối diện.

Sau khi cho Tuấn mật khẩu wifi, tôi nói:

- Ê, giúp tôi vẽ về đề tài môi trường đi.

- Vẽ như thế nào?

Biết không thể nhờ vả được gì, tôi lại ngồi vào chỗ làm.

Trước đó, chúng tôi còn nô nhau một lúc. Tôi lấy thanh sắt khóa cửa của tôi cắm vào ổ khóa cửa của phòng Tuấn. Ngược lại, Tuấn cũng lấy thanh khóa cửa của Tuấn cắm vào ổ khóa của tôi. Chúng tôi cứ lấy qua lấy lại một lúc. Khi chúng tôi đang đùa nhau, nghĩa là Tuấn đang khóa chặt tay tôi ở ngoài ban công thì anh xuất hiện ở cầu thang. Tôi cảm giác như anh đang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Sau đó, anh lên thẳng phòng, chẳng nói chẳng rằng dù chúng tôi đã không gặp nhau 3 ngày. 

Tôi nhớ anh bao nhiêu thì lúc gặp nhau lại ngượng ngùng bấy nhiêu. 

Sau khi đùa nhau một lúc thì Tuấn bảo dừng.

Một lúc sau, mẹ gọi cho tôi. Vì để che giấu con người thật của mình, tôi phải xuống ban công tầng ba để nghe điện thoại. Đối với Nhung, Tuấn hay là Đức, tôi đều biểu hiện ra con người thứ hai.

Đã biết bao lần, nhìn vào trong gương, tôi tự hỏi tôi là ai? Là con người thứ nhất, trẻ con, ít nói và luôn sợ hãi. Hay là con người thứ hai, nhanh mồm nhanh miệng, khôn ngoan hơn nhưng cũng đầy toan tính?

Lặng nhìn ra ngoài bóng đêm từ ban công tầng ba, tôi chỉ thấy một bức tường lớn bằng xi măng chắn giữa tôi và bầu trời bao la ngoài kia. Liệu có phải xã hội càng phát triển, con người càng trở nên cô độc hơn chăng? Nhân tố nào đã biến tôi thành một người không bè bạn, luôn sợ sệt, và tâm thần thế này?

Khi tôi đứng ở ban công tầng 3, Tuấn cũng ra ngoài và nhìn xuống từ tầng bốn. Thêm một người nữa Chúa đã phái xuống để bước qua đời tôi. 

Tôi trở lên phòng mình. Khi bước qua Tuấn, tôi nhảy lên và đạp vào mông cậu, như một trò chơi trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro