Quá khứ " huy hoàng " của sulivan
- chuyện là thế đó mà sao mẹ đến ma giới rồi còn quen với oji san ???- iruma
- sac chan giải thích đi sư phụ đi đường mệt quá - nói rồi kiyumi lấy tay xoa trán GIẢ BỘ mệt mỏi
- bớt giả Nai đi sư phụ, có 1 trò Sài đi Sài lại nhiều lần - sulivan
Nghe sulivan nói thế cô cúi người cầm chiếc dép đông Lào mua ở chợ Đồng Xuân lên chuẩn bị cái tư thế mà các bà vợ thường xuyên chọi chồng mỗi khi đi nhậu về trễ hay giầu quỹ đen... tại Việt Nam. chỉ khác ở chỗ là chọi sulivan
- sac chan xem ra lâu rồi con chưa ăn tuyệt kĩ dép lào phi tiên của ta nên càng ngày càng láo nhỉ ? ? -kiyumi
- có gì bình tỉnh sư phụ người mà chọi cái đó là con nằm viện 2, 3 ngày đó - sulivan
- 1 là kể, 2 là ăn đặc sản Đông Lào lựa cái nào sac chan - kiyumi ( ^ v ^ )
- dạ để con kể - sulivan sợ hãi
- mi biết đều đó - kiyumi
- iruma chuyện là lúc ta còn nhỏ cụ thể là hồi còn học năm 1 có lần ta và 4 người bạn cùng đi cấm trại trong rừng sau đó nguyên đám quyết định vào trong thám hiểm ai ngờ k biết sui xèo cỡ nào mà đụng trúng con ma thú cao cấp cả nhóm hợp sức đánh để tìm cơ hội thoái thân nhưng con thú đó quá mạnh 5 người tấn công cũng chẳng có 1 vết sướt nào trong lúc tuyệt vọng tưởng bản thân sẽ k qua khỏi thì sư phụ tình cờ đi ngang qua cứu, xong rồi nhận ra tài năng của cả bọn thấy thú vị nên quyết định dạy cho bọn ông. Quá trình dạy của sư phụ tuỳ vào ưu điểm của mỗi người sẽ có các bài luyện tập khác nhau nhưng đôi khi cũng có bài tập nói dễ nghe thì khác người còn thô thì điên khùng ai đời bắt chạy 60 km để khỏi động, dẫn học sinh đi đánh bạc, xuống biển bắt sò ma, ... không làm theo thì sư phụ thường dùng đồ long roi mây, chảm nhục trư, xương rồng phi tiên, bạt tay thập bát chưởng, dép đông Lào, ... để trừng phạt mỗi khi đứa nào cãi hoặc làm sư phụ tức giận - sulivan nhớ lại những ngày tháng thanh Xuân của bản thân mà k kìm được nước mắt những ngày tháng ăn dép thay cơm nhờ đó mà lòng mình càng thêm trường thành
- thì ra là thế - iruma
- con nói làm ta nhớ hồi đó ghê vui muốn chết- kiyumi ( ^ v ^ )
- vậy người chết đi - sulivan
- Ơ sư phụ tổn thương- kiyumi
- kệ người làm như con quan tâm lắm - sulivan
- sì lớn rồi k còn dễ thương như trước nữa hayyy nhớ hồi đó cũng vui mà - kiyumi
- đúng là vui thiệt nhưng điều con nhớ đầu tiên là chiếc dép Lào mà người ném vào mặt con thôi - sulivan
- Hơ.. ai biểu con nhớ mấy cái dép nhiều quá nên vậy- kiyumi
- còn k phải tại người ném nhiều quá tới nỗi con ám ảnh sao - sulivan róng giận
- ai biểu mi làm ta ngứa mắt làm chi để vậy - kiyumi
- mẹ à bình tĩnh cả oji san nữa - iruma
- mà oji san 4 người bạn của ông là ai vậy ? Iruma
- 4 người gồm - sulivan
- mọi người à giờ cũng quá giờ bữa tối rồi đồ ăn gần muội hết hay là chúng ta để ngày mai nói tiếp- opera
- vâng - iruma
- opera nói cũng có lý sư phụ hay là dùng chung với tụi con - sulivan
- Ừ - kiyumi
Thế là mọi người đi dùng bữa một cách ngon lành
_____________________________
Sau bữa ăn
Sulivan có nhờ opera chuẩn bị phòng cho kiyumi để ở trong khoảng thời gian tới
Kiyumi dù pháp thuật dọn tất cả đồ của mình vào phòng chỉ mất khoảng 3 giây
Xong đi tắm
_____________________________
Trong phòng tắm đang thư giản thì kiyumi đột nhiên nhớ về một hình bóng của ai đó rồi lảm nhảm 1 mình.
- k biết anh ấy giờ ra sao nhỉ ?
- cũng lâu lắm rồi chắc đã có bạn gái mới k có khi cưới vợ cũng k chừng ? dù gì thì anh ấy vừa giàu vừa tốt biết nấu ăn đẹp trai nên được nhiều người theo đuổi lắm
- mà thôi kệ đi dù gì 2 đứa có duyên k phận
_____________________________
Người mà kiyumi nhắc đến là ai ?
Có môi quan hệ gì với cô ?
Liệu người đàn ông đó có ở ma giới k ?
Tại sao lại nói 2 người có duyên k phận ?
Muốn chap mới hãy
Like 20
Like 20
Like 20
Nhấn Vào góc trái màn hình .
Để tác giả có động lực mà viết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro