Quyển 1: Chào đời.
Đây là một thế kỉ mới. Là những con người lắm tiền và đầy quyền lực, muốn thõa mãn sự đòi hỏi, sự tò mò của bản thân, những con người đó, đã cùng nhau thành lập công ty lớn với dự án khủng lồ mang tính ảnh hưởng đến nhân loại.
Những con người đó dường như muốn độc chiếm quyền năng của thượng đế. Họ đã vung mạnh tay biết bao nhiêu tiền của để mời tất cả các giáo sư – tiến sĩ giỏi nhất khắp cả nước, sử dụng tài năng của họ để đạt mong muốn của bản thân, các vị giáo sư – tiến sĩ giỏi ấy, dồn hết mọi trí lực của mình để cấy tạo ra những con người máy.
Một bản thể gần như hoàn hảo hơn mà thượng đế ban tặng cho chúng ta. Nhiều năm tháng trôi qua, hết thí nghiệm này tới thí nghiệm kia điều thất bại. Và rồi, bao công sức của các giáo sư, tiến sĩ theo từng lớp, theo từng giai đoạn. Cuối cùng, công trình ấy cũng thành công. Thế là phiên bản người nhân tạo được ra đời.
Giáo sư Fardi: được rồi, được rồi, thành công rồi, chúng ta thành công rồi.
( Fardi - Vị giáo sư chịu trách nghiên cứu và báo cáo kết quả quan sát về ngườinhân tạo - 001 - Alese.)
- Chúng ta thành công rồi, ahahaa...
Adolf: mọi người làm tốt lắm, khá lắm.
( Adolf - Chủ tịch tập đoàn lớn, thuộc hàng nhân viên cấp cao trong cuộc thử nghiệm người nhân tạo. Tài trợ chính chu cấp viện phí về thí nghiệm người nhân tạo. Có quyền quyết định vềcác cuộc thử nghiệm về người nhân tạo.)
Nói xong, Adolf cầm ấn, nhấn vào da của mẫu vật (phần vai), đó là mã vạch 001.
Adolf nhìn mẫu vật 001: nào, mở mắt ra đi, nhìn ta đi?
Mẫu vật nhận được lệnh qua giọng nói, mở mắt ra mọi người.
Adolf mĩm cười: phải vậy mới được chứ...
Vài năm sau nữa. Trong bệnh viện riêng của công ty. Bác sĩ bước ra từ phòng mỗ, báo tin cho mọi người.
Bác sĩ Elgar : sinh rồi, đứa bé đã sinh ra an toàn rồi, là bé trai, chúng ta thành công rồi.
( Elgar - Bác sĩ hạng ưu của công ty, chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe người nhân tạo. )
Giáo sư Pill: thành công rồi sao.
( Pill - Vị giáo sư người Anh, đồng hợp tác và phát triển cùng với giáo sư Fardi. )
Giáo sư Fardi : thật không thể tin được, chúng ta thành công rồi.
( Hai vị giáo sư và những cộng sự của họ - Delmi, Boell, Dova, Eno. )
Tiến sĩ Delmi : chúng ta thành công thật rồi sao...
Mọi người cùng nhau kéo vào phòng mỗ thăm đứa bé vừa mới chào đời.
Tiến sĩ Dova : ohhh...đứa bé thật dễ thương.
Tiến sĩ Boell : đó là điều tuyệt vời đấy.
Tiến sĩ Eno : mọi người cẩn thận, dù sao nó cũng là con lai của người nhân tạo đấy.
Đứa bé vừa chào đời lại là một sản phẩm mới được tạo dựng từ một người máy nhân tạo mã 001 và một con người thật.
Giáo sư Pill: đúng vậy, chúng ta cần quan sát đứa bé này nhiều hơn, sẽ không đoán được trước nó thừa hưởng điều gì từ mẹ của nó.
Nói xong, giáo sư Pill nhìn về phía người mẹ.
Giáo sư Fardi : cô làm tốt lắm!
Người mẹ: mọi người, hãy cho tôi nhìn thấy đứa bé, tôi thật sự rất mong chờ khoảnh khắc này.
Tiến sĩ Dova : đây... nó có khuôn mặt rất xinh giống cô đấy, Alese.
Tiến sĩ Delmi : chúng ta thành công cũng nhờ có cô cả đấy, Alese, cô chịu cực rồi.
Tiến sĩ Eno : công sức bỏ ra thật không uổn công.
Tiến sĩ Boell : chắc đứa bé giống ba nó nhỉ.
Tiến sĩ Dova : em thấy giống mẹ hơn mà.
Giáo sư Fardi : thôi ... mọi người, hãy để Alese và đứa bé nghỉ ngơi lát đi, ngày mai chúng ta sẽ quay lại.
Giáo sư Pill: chúng ta còn nhiều việc phải làm, mọi người khẩn trương lên.
Mọi người: dạ! rõ.
Ngày hôm sau.
Tiến sĩ Delmi : Alese, cô khỏe rồi chưa, chúng tôi mua vài đồ ăn cho cô đây.
Tiến sĩ Eno : mọi người lo cho cô lắm, nhưng cô cũng biết công việc của chúng ta rồi đấy, họ bận không đến được, cô đừng trách nha.
Người mẹ: à, không sao đâu, tôi hiểu mà.
Tiến sĩ Dova : đứa bé dễ thương thật đấy, Alese.
Tiến sĩ Eno : sẽ rất khó nếu nó có khuôn mặt như vậy, làm sao chúng ta có thể thử nghiệm ...
Tiến sĩ Delmi ngắt lời Eno : suỵt, Eno.
Người mẹ: bộ có chuyện gì sao? Đứa bé thì sao?
Tiến sĩ Delmi : ừhm ... ờ ...
Người mẹ: hãy nói tôi biết, mọi người đang giấu tôi chuyện gì vậy?
Tiến sĩ Dova : à ... không có gì đâu ...
Người mẹ: mọi người đừng giấu tôi, hãy nói tôi nghe đi, tôi là mẹ đứa bé, tôi có quyền biết mọi thứ về nó.
Cả hai Eno và Dova nhìn nhau chừng chừ, mọi người xem nhau là bạn nên họ thật sự không muốn giấu giếm Alese.
Tiến sĩ Eno : thật ra thì chúng tôi vừa nhận lệnh từ cấp trên là sẽ chuyển đứa bé...
Người mẹ ngắt lời Eno : gì chứ? Chuyển đứa bé đi đâu? Từ đầu chúng ta đâu nói về vấn đề này.
Tiến sĩ Dova : đúng ban đầu là vậy? Nhưng ... phía cấp trên, họ đã biết cô sinh đứa bé khỏe mạnh, nên họ muốn có bản báo cáo liền về đứa bé lai này.
Người mẹ: không ... tôi không có phép điều đó, nó là con tôi, tôi không để các người muốn làm gì làm đâu.
Tiến sĩ Delmi : chúng tôi quả thật là không muốn, nhưng lệnh đã đưa ra, chúng tôi không còn cách nào khác.
Người mẹ: vậy chuyện gì sẽ xảy ra với đứa bé?
Tiến sĩ Dova : họ sẽ cách ly và kiểm tra tất cả mọi thứ về đứa bé.
Người mẹ: kiểm tra sao? Tại sao có chuyện như thế chứ?
Tiến sĩ Dova : mọi người dặn là không được nói với cô về vấn đề này, trước mắt là cô hồi phục sức khỏe hẳn rồi mới tính tiếp.
Tiến sĩ Delmi : đúng vậy, mọi người sợ cô biết chuyện này rồi sẽ hành động nguy hiểm, nên để bảo toàn sức khỏe của cô, mọi người đành phải giấu.
Tiến sĩ Eno : cô cũng đừng trách mọi người, ai cũng lo cho cô cả đấy.
Người mẹ: tất cả chúng ta đã bên nhau từ những ngày ban đầu nó lớn dần trong bụng tôi, ai cũng đều yêu quý nó mà, tại sao lại làm chuyện tàn nhẫn ... lên đứa bé mới sinh chứ ?
Tiến sĩ Eno : đúng là chúng tôi đã luôn ở bên hai mẹ con cô, còn bọn họ thì không. Chúng ta là nhân viên dưới quyền của họ, bọn họ đã đưa lệnh, chúng ta đành phải nghe theo.
Người mẹ: không được, tôi phải bảo vệ con tôi, các người đừng hòng đụng vào nó.
Nói xong, người mẹ cố gắng bước chân xuống giường bệnh, đi lại từng bước đến cái nôi, chỗ đứa con mình nằm. Khẽ ôm đứa bé vào lòng.
Tiến sĩ Dova : Alese, cô mới sinh xong, vết thương chưa lành, đừng cử động nhiều.
Người mẹ: tôi xin mọi người, chẳng phải đứa bé này đều là con của chúng ta sao, xin hãy cứu nó, đừng để những người ... kia làm chuyện nguy hiểm đến đứa bé. Tôi xin mọi người.
Tiến sĩ Delmi : chúng tôi ... cũng muốn giúp lắm, nhưng ...
Tiến sĩ Eno : cô thấy phần trăm nào trốn thoát khỏi bọn họ không?
Người mẹ: dù là 1% ... thì tôi cũng muốn bảo vệ đứa bé này, nó là ... con tôi.
Tiến sĩ Dova : thế ...chúng ta ... nên làm gì đây?
Tiến sĩ Eno : cấp trên của chúng ta là những người làm ăn lớn, tay mắt của họ rất nhiều, chúng ta mà đối đầu với họ thì đó không phải là cách hay.
Người mẹ: chẳng lẽ, mọi người tàn nhẫn ... đứng nhìn đứa bé này chịu cảnh như vậy sao? Tôi không thể, mọi người cũng giống tôi mà ... đúng không? Hãy cứu lấy nó đi.
Tiến sĩ Delmi : chúng ta hãy trốn đi, cùng với đứa bé.
Tiến sĩ Dova : trốn sao ... trốn khỏi bọn họ, bằng cách nào chứ ?
Tiến sĩ Eno quay sang nói với Delmi : em điên hả? Chúng ta trốn cùng đứa bé, đồng nghĩa với việc chúng ta đối đầu với họ, bộ em muốn chết sao? Những việc họ làm, phía cảnh sát cũng không dám nhúng tay vào, vậy thì lấy gì đảm bảo khi chúng ta đối đầu với họ chứ?
Tiến sĩ Delmi nhìn thẳng vào mắt Eno : vậy anh nhẫn tâm nhìn đứa bé ... chết sao?
Tiến sĩ Eno : bọn họ chỉ kiểm tra về tình trạng của nó thôi mà, chứ đâu phải là hủy diệt nó luôn đâu, mọi người đang suy nghĩ cái gì vậy ?
Tiến sĩ Delmi : anh có chắc sự tò mò của họ chỉ dừng ở mức kiểm tra thôi không?
Tiến sĩ Eno : chúng ta không còn cách nào khác, muốn giữ mạng sống mình thì phải làm theo ý họ.
Tiến sĩ Delmi : em không cam tâm.
Tiến sĩ Dova lo sợ: chúng ta làm gì đây, nếu cho dù chúng ta có thoát được thì những người còn lại trong đội sẽ bị liên lụy, chúng ta không thể ...
Tiến sĩ Eno : đúng vậy, chúng ta không thể vì đứa bé này mà hy sinh mạng sống của những người khác.
Tiến sĩ Dova : anh nhẫn tâm rời bỏ đứa bé để cứu lấy mạng mình sao?
Tiến sĩ Eno : chúng ta không còn cách nào khác.
Tiến sĩ Delmi : anh đi khỏi đây đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa.
Tiến sĩ Eno : sao em lại nói chuyện với anh kiểu đó, mọi người nữa, mọi người bị sao vậy, sao mọi người xem nhẹ mạng sống của mình quá vậy? mất đứa này, chúng ta có thể làm ra đứa khác mà.
Tiến sĩ Delmi : anh đúng là kẻ vô cảm đó.
Người mẹ: mọi người, thôi được rồi, đúng là mọi người không thể, nhưng một mình tôi ... thì có thể ...
Tiến sĩ Delmi : Alese, cô nói gì vậy, một mình cô là sao?
Tiến sĩ Dova : Alese, cô chưa khỏe hẳn đâu, đừng làm chuyện quá sức.
Người mẹ: cho dù vậy, tôi muốn cố gắng hết sức mình để cứu con tôi, tôi sẽ không đứng yên nhìn đứa bé chịu đau đớn đâu. Mọi người không làm, tôi sẽ làm.
Tiến sĩ Dova : làm cách nào chứ? Sao cô có thể bảo vệ nó được chứ ?
Người mẹ: tôi sẽ bỏ trốn ...
Tiến sĩ Eno giật mình: hả? cô bỏ trốn sao? Cùng với đứa bé ...
Tiến sĩ Delmi : không được, một mình cô thì quá nguy hiểm.
Người mẹ: tôi không ...
Lúc này thì cửa phòng bệnh mở ra, giáo sư Pill đứng đó sẵn từ lúc nào. Giáo sư từ từ bước vào, nghiêm nghị nhìn mọi người.
Người mẹ: giáo sư...
Giáo sư Pill: tôi biết thế nào mọi người cũng sẽ nói chuyện này cho cô ta biết, tôi đi theo quả là quyết định đúng đấy.
Người mẹ: giáo sư, bà hãy nói rõ cho tôi biết, chuyện gì sẽ xảy ra với con tôi hả?
Giáo sư Pill: chẳng phải mọi người nói hết cho cô nghe rồi sao, cô còn muốn tôi nói gì thêm nữa đây?
Người mẹ: giáo sư, tôi xin bà, xin bà hãy cứu lấy con tôi, tôi không thể giao đứa bé này cho những kẻ khác, nó mới sinh ra, còn yếu lắm, sao mọi người lại nhẫn tâm hành hạ nó chứ ?
Giáo sư Pill nhìn người mẹ hồi lâu: chúng ta sẽ đưa cô và đứa bé trở lại khu thí nghiệm, nơi đó an toàn hơn nhiều so với nơi này.
Người mẹ: bà chịu giúp tôi rồi sao? Tôi thật sự ... cảm ơn bà.
Giáo sư Pill : đừng vội mừng, tôi làm vậy chỉ vì tôi vẫn muốn quan sát thằng bé nhiều hơn, việc giao nó cho phía đội khác thì còn tùy trường hợp, nếu nó làm nguy hiểm đến mọi người ... thì tôi đành phải thi hành theo lệnh cấp trên.
Tiến sĩ Dova : chuyện đó tính sao cũng được, miễn chúng ta giữa đứa bé an toàn, bọn chúng sẽ không đến bắt đứa bé đi đâu.
Tiến sĩ Delmi : Alese, cô yên tâm rồi ha, chúng ta đưa đứa bé này về nhà thôi.
Người mẹ vẫn đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía giáo sư Pill, tuy bây giờ là vậy, nhưng mọi người sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro