CHƯƠNG 2 - NHỮNG ÁNH NHÌN KHÔNG GIỐNG TRƯỚC

Buổi tập hôm sau, ánh nắng xuyên qua khung cửa lớn, hắt những vệt vàng lên sàn gỗ mát lạnh. Không khí trong phòng tập vốn quen thuộc, nhưng với Jihwan, hôm nay mọi thứ lại lạ lùng đến khó chịu.

Taesan đã đến sớm hơn cả đội, đang cẩn thận sắp bóng vào kệ.
“Chào buổi sáng, đội trưởng!” – cậu lên tiếng khi thấy Sungho bước vào.
Sungho gật đầu, nụ cười nhẹ thoáng qua như phản xạ tự nhiên.
“Chăm chỉ ghê. Tốt lắm.”

Câu nói ấy vốn bình thường, nhưng Jihwan – người vừa bước đến sau lưng – lại thấy nó chói tai đến lạ.
Cậu liếc nhìn hai người, giọng nửa đùa nửa thật:
“Cậu quan tâm đàn em ghê ha. Hồi trước tớ có làm thế, cậu đâu có khen.”

Sungho bật cười, không để ý đến tông giọng lạ kia.
“Vì cậu là phó đội trưởng rồi, cần gì khen nữa.”

Jihwan chỉ nhún vai, ánh mắt dừng lại trên nụ cười mà Sungho dành cho Taesan.
Một nụ cười… nhẹ hơn, ấm hơn, và không dành cho mình.

---

Buổi tập bắt đầu.
Sungho chia cặp để luyện chuyền, nhưng khi sắp xếp, cậu lại đứng cùng Taesan.
“Anh có thể chỉ em cách sút theo hướng bóng xoáy được không ạ?”
Sungho cúi xuống, đặt tay lên vai Taesan, chỉnh lại tư thế.
“Đừng dồn lực quá sớm, cứ cản bóng trước.”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Jihwan nhìn cảnh đó từ xa, tay siết chặt quả bóng.

Một cú sút mạnh vang lên.
“Xin lỗi!” – Jihwan nói, giọng hơi gắt khi bóng bay lệch, suýt trúng Sungho.
Sungho quay lại: “Cẩn thận chứ, Jihwan.”
“Ừ, tại trượt tay thôi,” cậu đáp, môi cong lên, ánh mắt lạnh.

Không ai nói thêm gì, nhưng không khí giữa ba người bỗng nặng hơn rõ rệt.

---

Giờ nghỉ, Taesan rót nước cho Sungho, tay lóng ngóng:
“Anh mệt không ạ?”
“Không sao, cảm ơn em.” – Sungho đáp.

Cảnh tượng đó lại đập vào mắt Jihwan.
Cậu ném khăn xuống ghế, cười nhạt:
“Đúng là đội trưởng mẫu mực. Có người chăm thế này, chắc tớ sắp thất nghiệp rồi.”

Taesan khựng lại, còn Sungho nhìn bạn mình:
“Jihwan, cậu sao thế?”
“Không sao.” – Jihwan đáp nhanh, quay đi. Nhưng giọng cậu trầm hẳn, để lại dư âm lạnh như sàn gỗ dưới chân.

---

Cuối buổi, khi Taesan ra về trước, Sungho gọi với theo:
“Ngày mai em đến sớm nhé, anh chỉ thêm mấy động tác.”
“Vâng ạ!” – Taesan đáp, gương mặt sáng lên.

Khi cánh cửa khép lại, Jihwan lên tiếng, giọng thấp và chậm:
“Cậu có để ý mình đang khác đi không?”
Sungho ngạc nhiên: “Khác gì cơ?”
“Trước đây cậu đâu có hay cười như vậy… nhất là với ai khác.”

Căn phòng lặng đi.
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc trên tường và ánh đèn phản chiếu trên nền gỗ sáng lạnh.

Sungho không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, mỉm cười rất nhẹ —
một nụ cười mà Jihwan chẳng thể hiểu nổi nữa không khí trong phòng tập vốn quen thuộc, nhưng với Jihwan, hôm nay mọi thứ lại lạ lùng đến khó chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro