Người mong hạnh phúc - P.1 + 2

"Cuộc đời là một chuỗi những ngày khó nhọc. Chết thì dễ rồi. Sống mới là khó. Cho tôi hay cho tất cả những người giống như tôi"

1. Trước đây tôi thường cho rằng tự tử là ngu. Chẳng phải là do yêu đời quá mức hay gì hết nhưng quả thực tôi đã quá lạc quan khi cho rằng mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết của nó. Tôi cười khảy khi thấy người ta cắt tay, uống thuốc ngủ, treo cổ, nhảy lầu, và tôi cũng thấy họ thật sự đáng thương. Chẳng phải đáng thương nên mới tự hành hạ bản thân mình như vậy sao? Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện đã khác, tôi lại thấy tự tử là một cách giải quyết tốt nhất cho mọi rắc rối đã đến hồi tắc nghẽn của cuộc đời.

Tôi từng nghĩ tới chuyện bỏ đi thật xa. Tới một nơi mà ko ai biết mình là ai cả. Làm lại mọi thứ từ đầu. Nhưng có quá nhiều điều tưởng chừng nhỏ nhen mà lại kìm chân con người ta quá dễ. Thế là sau bao năm, tôi vẫn ở đây, miệt mài chịu đựng những cơn đau, miệt mài nhìn qua khung cửa sổ nhạt nhòa đã bào mòn vì mưa nắng. Lắng nghe tâm hồn mục nát cứ lịm đi, lịm đi từng ngày. Đợi chờ một ngày mình thực sự phải chết vì tận số, nhưng cứ chờ như thế này quả thật là lâu quá.

Nói chuyện dông dài rồi thì cũng phải hé mở tôi là ai, là người như thế nào, tại sao lại có cái suy nghĩ quái dị đến mức gàn dở như thế này? Phải nói chứ, nhưng để tôi nôn xong đã.....

Tôi gần 18. Sắp đến cái tuổi mà người ta vẫn cho là đẹp và sẽ thậm chí họ sẽ muốn đánh đổi nhiều thứ để lấy lại một lần tuổi ấy trong đời. Tôi học khá, lắm tài, đủ vốn để sống tốt sau này. Cuộc đời tôi chẳng bao giờ bình ổn mà giống như sóng biển, bấp bênh ko ngừng và luôn tiềm ẩn bất trắc. Thế mà nhiều người còn muốn có một cuộc đời như tôi. Tại sao nói ra thì buồn cười lắm. Họ nói cuộc đời họ quá yên ổn, quá bình lặng và cũng muốn được phiêu lưu. Nghe hài quá đi mất. Vì nói thẳng toẹt ra là nếu như có cỗ máy thời gian, xin thề xin hứa xin đảm bảo rằng tôi sẽ quay lại quá khứ, sẽ sửa chữa cuộc đời mình, sẽ kéo mình xuống khỏi con thuyền bão tố trước khi tôi kịp lỡ bước mà leo lên. Nhưng giờ thì đã muộn mằn lắm lắm!

Tôi thích giúp đỡ người khác, bằng tất cả khả năng của mình. Từ đó thành ra bị gán mác "DỄ LỢI DỤNG, CÓ THỂ LỢI DỤNG VÀ LUÔN BỊ LỢI DỤNG." Sau cùng khi đã không còn sức lực, tôi từ chối giúp họ một cách nhã nhặn thì... họ chuyển sang ghét bỏ tôi!

Có lần tôi định tự tử. Nhưng ngặt một nỗi còn quá bé nên lại sợ đau. Thế là chẳng biết loanh quanh thế nào rồi cũng chọn uống hết một vỉ thuốc. Hôm sau thì có lên cơn, nhưng đến chiều có khi lại bình thường. Sau lần đấy tôi chả nghĩ gì dến thuốc thang này nữa. Mệt xác.

Sau rồi thì khắc lên tay. Lúc đầu thì là một vết be bé. Vì da tôi tái nên người ngoài cũng chảng mấy để ý mà phát hiện ra. Rồi trò này cũng chán, khắc lên chân có lẽ tốt hơn. Giờ thì ko biết có chừng bao nhiêu vết.

Chuyện này giờ kể thì người ngoài chả tin, nhưng hỏi mấy người xung quanh thì chắc chắn là họ biết. Nhưng tiếc là họ chẳng thể nào đoán được nguyên nhân. Chác chắn họ cũng nghĩ tôi ngu, tôi dốt, đồ cặn bã bỏ đi, đồ con sâu hư hỏng. Nhưng tôi cứ nghĩ là các người chảng thèm quan tâm cơ, hóa ra khi làm thế này lại kéo được nhiều "cảm tình" đến vậy. Ôi cha!

Tôi cũng có vài đứa bạn chơi với nhau cũng được. Nhưng giờ thì khác lắm, chạy xa hết cả rồi. Tôi cũng muốn chúng nó chạy xa đi khi còn có thể. Như thế biết đâu lại làm tôi dễ chịu hơn!

2. " NGƯỜI MANG HẠNH PHÚC ĐẾN ĐÂY, CỚ GÌ LẠI PHẢI GIẤU ĐI?"

" ANH VẪN MÃI Ở ĐÂY BÊN EM. CHỈ LÀ DO EM KO NHÌN THẤY THÔI."

Chúng bạn nghĩ tôi mắc bệnh gì nan giải. Hằng ngày vẫn tụ tập một xó bàn ra tán vào. Họ tưởng tôi ko biết nhưng trên đời có những việc muốn khiến người ta ko biết thì tốt nhất là đừng có ý định làm. Tôi im lặng. Nhưng trò đời thì vẫn ko dễ bỏ qua.

14 tuổi, tôi gặp mối tình đầu. Cũng nhỏ bé thôi, bé như cái cuộc đời tin hin của tôi vậy. Cái thứ tình yêu này thực sự là quá ư bé mọn, bởi khi bắt đầu thì tôi cũng chẳng lớn gì lắm, và khi kết thúc thì cũng chẳng là một vết đau kì vĩ bao nhiêu. Nhưng chuyện rắc rối cũng bắt đầu từ đấy. Anh ta là hotboy, còn tôi chỉ là một con bé ngu xi chưa nếm trải vị đời. Đáng ra tôi nên biết rằng đừng cố tình dây dưa, dể sau này tự khinh thân có mắt cũng như mù. Nhưng dĩ nhiên, những chuyện như thế này thì làm sao có thể nhìn thấy bằng mắt. Anh ta bỏ đi trong một ngày giông gió, với một câu chuyện mới cũng tưởng chừng rất hay. Nhưng giờ nghĩ lại câu chuyện này tôi lại thấy chẳng đáng bằng tiền bỏ ra để mua một mớ giẻ rách. Phải chăng ở tôi thiếu thứ gì đó, thiếu những thứ mà bản thân anh ta cần và muốn? Thực sự chúng tôi chưa một lần nào nắm tay nhau cả. Anh ta là nguyên nhân khiến tôi nung nấu ý định tự tử lần đầu. Chỉ là nguyên nhân sâu xa thôi, quá khứ rồi kể ra thì dài dòng lắm.

16 tuổi, tôi gặp lại mối tình đầu, dĩ nhiên là đang ung dung tay trong tay cùng một người mà tôi chẳng biết là ai. Lần đầu nhìn thấy quả thật là tôi shock, thật sự ngốc nghếch đến thế là cùng. Tôi tìm đến mối tình thứ 2, như một cách để quên đi mọi thứ. Nhưng chuyện này kết thúc cũng chẳng mấy hay ho. Chuyện về mối tình thứ 2 xuất hiện trong kí ức tôi như những trang giấy viết mờ nhòe, bị bỏ vào một xó mà mãi bây giờ tôi mới có dịp lục lên. Nhưng đến khi tìm thấy thì cũng mất đi rất nhiều rồi, chẳng còn gì để mà kể nữa.

17 tuổi, tôi bị trầm cảm khá nặng và phải dùng đến một đống thuốc. Tương lai vốn dĩ mịt mờ, thế mà tôi cũng tự tạo cho mình lấy một tia hy vọng. Mong rằng khi đống thuốc này hết, cuộc đời mình lại từng bước khá lên. Nhưng ko thể, ko phải thế.

Tôi gặp khó khăn trong việc hòa nhập với cộng đồng và xã hội. Kiểu như người ta vẫn thấy là kiêu chảnh đấy. Nhưng họ chẳng biết là tôi sợ tiếp xúc với họ thế nào. Trong khi học tiệc tùng tưng bừng vui vẻ, tôi sẽ lặng lẽ lủi về hoặc kiếm đi một góc, ko màng đến chuyện xung quanh.

Giờ thể dục, tôi ko tham gia, trốn trên tầng cao ngồi vẽ. Và người nhẹ nhàng tới, cất tiếng nói bên tai...

"Cậu vẽ đẹp thế!"

Tôi ngẩng lên, hơi nheo mắt vì chói. Một cậu con trai, gương mặt lạ hoăng hoắc đang nhìn tôi, tươi cười trông có vẻ thiện trí. Tôi lại cúi xuống tiếp tục lúi húi với bức tranh dang dở. Cậu ta ko có ý định gì là bỏ đi và còn ngồi xuống bên cạnh tôi nhẹ nhàng. Tôi vốn ko thích khi có người nhìn thấy mình vẽ, bởi đó là giây phút thật sự rất riêng tư. Tiếc rằng, tôi sợ phải nói chuyện, dù sao cậu ta cũng là một người lạ, và tôi vốn rất ngại giao tiếp với người lạ.

"Cậu vẽ lâu chưa?" Bây giờ hình như cậu ta yêu cầu sự chú ý của tôi thật rồi. Tôi lặng lẽ gấp bức tranh còn dang dở lại, nhìn cậu ta trong tư thế sẵn sàng tiếp chuyện.

"Tớ đây, cậu vừa hỏi gì nhỉ?"

Cậu ấy cười rồi nói tiếp "Tớ hỏi cậu đã vẽ lâu chưa?"

"Bức vẽ này thì từ vừa ãy, còn tớ đã vẽ cả cuộc đời này rồi."

Cậu nhóc trố mắt ngạc nhiên, và rồi trở lại vẻ mặt bình thường thật nhanh.

"Theo tớ những người thích vẽ là những người có tâm hồn. Hơn nữa, cậu lại vẽ rất đẹp. Điều đó chứng tỏ cậu là người rất đặc biệt đấy!"

Tôi cười nhàn nhạt trước câu nói chẳng biết có nên xem là khen hay không, nhưng có vẻ nội dung ko hợp thời đại lắm thì phải.

"Tớ cảm ơn. Mà cậu là ai nhỉ? Tớ chưa bao giờ trông thấy cậu ở trường này. Học sinh mới đến chăng?"

"Tớ ở đây mãi rồi. Bây giờ cậu mới gặp tớ thôi. Còn tớ thì biết cậu từ lâu rồi."

"Cái gì?" Tôi trố mắt "Cậu theo dõi tớ sao?"

"Ấy không, tớ theo dõi cậu làm gì. Cứ coi như tớ biết cậu, nhưng cậu không hề biết tớ. Và bây giờ thì chúng ta đã biết nhau. Làm bạn nhé!" Cậu chìa tay ra trước mặt, tôi rụt rè nhưng cũng bắt lấy "Được thôi, làm bạn."

"À, bức tranh lúc nẫy, nó có tên gọi không?"

Nghe câu hỏi ấy, tên bất giác mỉm cười. Nghĩ đại một cái tên, tôi trả lời rành rọt từng từ: "Người mong hạnh phúc."

Sau ngày gặp cậu bạn kì lạ, cuộc sống của tôi vẫn bình thường như nó vẫn thế. Tôi vẫn tránh giao tiếp với mọi người trong lớp, vẫn đi đi về về lặng lẽ, vẫn ngồi thơ thẩn bên những bức tranh đen trắng. Nhưng giờ tôi có một thú vui khác, đó là đặt tên cho những bức tranh, việc mà trước đây tôi chẳng bao giờ làm. Tại cậu ấy tác động đến tôi chăng?

Khi tình cờ bắt gặp tôi ở hành lang hay cầu thang, cậu nhóc mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào tôi như những người bạn thân thiết. Tôi cũng cười nhẹ mà đáp lễ lại. À, có một việc tôi quên mất, chúng tôi ko biết tên nhau. Hoặc giả cậu ấy biết tên tôi, thậm chí biết nhiều hơn thế, còn tôi thì chẳng biết gì cả. Nhưng tôi vẫn thấy lạ lùng về cuộc gặp gỡ ấy: quả thật trước đây tôi chưa từng gặp cậu, và từ sau cuộc gặp gỡ bên bức tranh, cậu ấy xuất hiện đều như vắt chanh!

Một ngày thật buồn, tâm trạng tôi nặng nề như đeo đá. Tôi nghe những điều người khác nói về mình mà không sao làm gì được. Chỉ biết đứng trân trân, chết lặng. Tôi bỏ ra khỏi lớp học thật nhanh, trốn ra góc riêng mà mình hay ngồi vẽ, lặng lẽ khóc. Thời gian trôi qua, tôi tập cho mình cách khóc than không ra tiếng, nghĩa là nước mắt vẫn chảy đều, chảy nhiều, nhưng tuyệt nhiên người ta sẽ không nghe thấy một âm thanh nào hết.

Tôi khóc được khoảng một phút thì có bước chân người tiến đến trước mặt. Tôi thật sự chẳng muốn ngẩng lên, mất mặt quá. Hay là chạy đi, nhưng việc gì phải chạy? Đây là chỗ của tôi, tôi ở đây từ trước, việc gì phải đi vì người ta đến phá. Thế là tôi ngồi yên, khóc tiếp. Người trước mặt nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi nhìn lại. Là cậu ta! Sao cậu ta lại ở đây, lại xuất hiện phá vỡ những giây phút riêng tư của tôi hết lần này đến lần khác. Mà sao cậu ta biết tôi ở đây? Càng nghĩ tôi càng thấy ghét con người này. Chỉ muốn mở miệng đuổi cậu ta đi, nhưng nếu làm thế, tiếng khóc sẽ thoát ra. Tôi vẫn cắn chặt môi, nước mắt vẫn rơi lã chã. Bất ngờ, cậu ấy kéo vai tôi vào lòng, ôm chặt, để những giọt nước mắt của tôi thấm hết vào vai áo.

Trong phút chốc, tôi như đơ hết mọi giác quan. Não bộ còn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Một người con trai, ôm tôi, trong lúc tôi đang khóc. Mặc dù ko muốn để mặc chuyện đó xảy ra, nhưng tôi vẫn không làm gì ngăn cản nó. Bởi đó là một cảm giác dễ chịu hết sức. Cảm giác ấy, có khi là chẳng bút mực nào tả hết được. Sau một lúc để yên như vậy, tôi ngừng khóc.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?" Cậu ấy ân cần hỏi. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một câu trả lời duy nhất:

"Cậu là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro