Chương 2: Cậu Lớp Phó Và Một Ngày Trễ Hẹn Với Buổi Sáng

---

Sáng nay, chuông đồng hồ reo ba lần.
Rhyder không nghe lần nào cả.

Cậu bật dậy lúc kim giờ đã chỉ sang con số 7. Trời đất, chỉ còn mười phút là tới giờ vào lớp! Cái balo chưa kịp dọn, cuốn vở còn nằm mở toang trên bàn, góc trang dính một vệt mực khô, còn bàn tay cậu thì vẫn còn dấu hằn của chiếc bút đêm qua.

“Chết rồi chết rồi!” – Rhyder bật dậy như tên bắn, xỏ chân vào giày thể thao cũ đã sờn, nhét vội hộp bút vào cặp rồi phóng xuống cầu thang như đang chạy đua với thời gian.
Mẹ vẫn đang pha cà phê dưới bếp, ngạc nhiên khi thấy cậu trượt qua như một cơn gió.

> “Con chưa ăn sáng mà—”
“Mẹ ơii trễ trễ rồiii—”

Tiếng cậu tan vào đầu ngõ, để lại mùi bánh mì cháy thơm lừng mà cậu không kịp ngoái đầu lại.

---

Chiếc xe đạp cũ kêu cót két dưới chân đạp liên tục. Rhyder vòng vèo qua mấy con phố, tim đập thình thịch. Dù có phóng nhanh cách mấy, đồng hồ vẫn cứ là đồng hồ. Và trường vẫn cách cậu một khoảng thời gian không tài nào rút ngắn được.

Cổng trường hiện ra như một ranh giới cuối cùng. Đám học sinh đã ổn định trong lớp. Và phía cổng – là một người đang đứng.

Ánh nắng xiên qua tán cây, chiếu thẳng lên áo sơ mi trắng là lượt, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững nhưng không giấu được sự nghiêm túc.

Captain.
Lớp phó học tập của lớp bên.
Cũng là người phụ trách ghi tên học sinh đến muộn – không ai khác, chính là “hung thần bảng sao đỏ”.

---
Rhyder cố nuốt nước bọt, đạp chậm lại như đang đi vào chiến trường.

Cậu xuống xe, giả vờ cười gượng:
> “Chào sao đỏ... sáng đẹp trời ha...”

Captain không cười.
Chỉ đưa mắt nhìn đồng hồ, ghi gì đó vào sổ.
> “7 giờ 14. Trễ 9 phút.”

“Gắt vậy?” – Rhyder buột miệng, lẩm bẩm – “9 phút mà như phạm tội hình sự...”
Captain nghe thấy, nhưng không phản ứng. Chỉ gập sổ lại, gọn gàng, rồi bước qua cậu như thể cuộc gặp này chưa từng xảy ra.

Rhyder đứng đó, ngẩn người vài giây, nhìn theo dáng lưng áo trắng kia.
Ừ thì, một ngày khởi đầu không mấy suôn sẻ.

---
Lớp học sáng nay như mọi ngày.
Trời bên ngoài nắng đẹp, nhưng trong lớp lại là tiếng giảng đều đều cùng mùi phấn bảng cũ.

Rhyder ngồi bàn gần cửa sổ, gió lùa qua khe kính mát rượi, khiến cậu thỉnh thoảng phải cố giữ mình tỉnh táo.
Trên góc vở là vài nét vẽ nguệch ngoạc – một cái bóng người đeo kính đang cầm sổ, và một cái mặt méo xệch kèm dòng chữ: “Hung thần bảng đỏ. Không cảm xúc.”

Không hiểu sao, nét vẽ ấy lại khiến cậu bật cười.

---
Buổi trưa trôi qua như một cái chớp mắt.

Học xong, Rhyder về nhà đón em gái ở tiểu học gần đó. Cô bé chạy ra, tóc cột hai bên, má ửng hồng như trái đào nhỏ.

> “Anh Rhyder ơi, hôm nay em được điểm mười đấy!”

“Ghê quá ta, vậy anh phải đãi gì đây ta?”

“Một ly sữa dâu bự ơi là bự nhaaa!”

Cậu cười, xoa đầu con bé, dắt tay nó về.
Căn nhà nhỏ phía cuối khu chung cư lúc nào cũng mát mẻ. Cậu thay áo, vào bếp, cắt rau, vo gạo. Em gái thì ngồi làm bài, còn mẹ thì vừa về từ ca làm chiều.

---
Bữa cơm tối giản dị: canh rau dền, cá chiên, và dưa leo chấm mắm. Nhưng với Rhyder, nó mang hương vị của điều duy nhất còn nguyên vẹn.

Mẹ kể chuyện ở chỗ làm, em gái kể về “cậu bạn cùng bàn hay ngủ”, còn cậu thì chỉ gật gù, mỉm cười, thỉnh thoảng góp vào một câu.

> “Hôm nay đi muộn hả con?”

“Dạ... bài văn hôm qua làm hơi lâu.”

“Cẩn thận sức khỏe nha.”

Một câu dặn đơn giản, nhưng khiến lòng cậu mềm ra như nước ấm.

---

Tối đến, cậu học bài, lật từng trang sách, mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra khung cửa sổ – nơi đèn đường vàng hắt bóng lên những chậu hoa mẹ trồng.

Gió đêm tháng Sáu không lạnh, nhưng cũng đủ để ai đó thấy nhẹ lòng.

Trước khi đi ngủ, cậu mở cuốn sổ da cũ.
Ghi vội mấy dòng:

> "Một ngày đi muộn.

Gặp một người trầm lặng.
Và... một ánh nhìn khó đoán."

Rồi cậu cười.
Lúc nhắm mắt lại, trong đầu cậu hiện ra nụ cười nghiêng nghiêng của người con trai sáng nay – người không cười, nhưng cũng không lạnh. Người đã ghi tên cậu vào sổ với ánh mắt không hề xa lạ.

---
> "Có những ngày bắt đầu bằng sự trễ nải...
Nhưng kết thúc lại bằng một vệt sáng len lén, chạm vào tâm trí."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro