Chương 11: "Cuộc Gặp Định Mệnh"
Beomgyu đứng lặng người trước cánh cửa kính của quán cà phê, đôi mắt hướng vào bên trong. Qua lớp kính trong suốt, cậu có thể nhìn thấy người đàn ông ngồi ở bàn cạnh cửa sổ – người đã biến mất khỏi cuộc đời cậu nhiều năm trước.
Choi Hyunsoo.
Không phải là bố ruột của Beomgyu. Nhưng ông từng là người mà cậu đã gọi là bố suốt hơn mười năm trời, kể từ khi ông kết hôn với mẹ cậu.
Ký ức về ông vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí Beomgyu – những ngày ông đưa cậu đi học, những buổi tối cả gia đình cùng ăn cơm, và cả cái ngày ông rời đi mà không một lời giải thích.
Beomgyu hít sâu, cố gắng kìm nén cơn giận đang trào lên trong lồng ngực.
Phía sau cậu, Taehyun bước đến gần, đặt tay lên vai Beomgyu.
"Cậu chắc là muốn vào đó một mình chứ?"
Beomgyu quay lại nhìn Taehyun. Ánh mắt cậu có chút do dự, nhưng rồi cậu khẽ gật đầu.
"Ừ. Đây là chuyện mình cần tự đối mặt."
Taehyun siết nhẹ vai cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy lo lắng.
"Mình sẽ ở ngoài chờ. Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần gọi mình."
Beomgyu mỉm cười yếu ớt. "Cảm ơn cậu, Taehyun."
Cậu quay người, đẩy cửa bước vào quán cà phê.
Không gian bên trong quán cà phê yên tĩnh đến lạ.
Beomgyu bước từng bước chậm rãi về phía bàn nơi Hyunsoo đang ngồi. Ông không nhận ra cậu ngay, vẫn mải mê nhìn ra cửa sổ với ánh mắt trầm tư.
Khi Beomgyu tiến lại gần, ông quay đầu lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt của cậu.
"Beomgyu..."
Giọng ông khàn và run rẩy.
Beomgyu kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện ông.
Hai người nhìn nhau trong im lặng.
Hyunsoo trông già hơn nhiều so với lần cuối Beomgyu gặp ông. Những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt ông, mái tóc lấm tấm bạc. Nhưng ánh mắt của ông vẫn dịu dàng như ngày nào, khiến Beomgyu cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Cuối cùng, Hyunsoo là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Con lớn rồi." Ông khẽ nói, giọng đầy xúc động.
Beomgyu nhếch môi cười nhạt. "Thời gian trôi qua, ai mà không thay đổi."
Hyunsoo gật đầu, ánh mắt ông tràn ngập sự hối hận. "Bố đã đọc thư của con."
Beomgyu im lặng. Cậu không muốn nói về lá thư đó. Lá thư mà cậu đã viết trong một khoảnh khắc yếu lòng, khi nhớ về người bố đã từng rất yêu thương mình.
"Bố biết mình không có tư cách gì để xin lỗi. Nhưng bố thật sự rất hối hận." Hyunsoo nói, ánh mắt không rời khỏi Beomgyu
Beomgyu siết chặt tay dưới bàn. Cậu có thể cảm nhận được từng đợt cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Những lời nói của Hyunsoo, dù chân thành đến đâu, cũng không thể dễ dàng xoa dịu vết thương cậu đã mang theo suốt bao năm qua.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Hyunsoo, giọng nói trầm xuống, đầy sự chất vấn:
"Hối hận? Nếu bố hối hận đến vậy, tại sao bố lại bỏ rơi mẹ con con? Tại sao phải đến tận bây giờ bố mới xuất hiện?"
Hyunsoo cúi đầu, ngón tay vô thức siết chặt lấy tách cà phê trước mặt.
"Bố không có lý do nào có thể biện minh cho điều đó." Ông thở dài, giọng nói mang theo một sự mệt mỏi nặng nề. "Nhưng bố muốn con biết, lúc ấy... bố thật sự nghĩ rằng mình đang làm điều đúng đắn."
Beomgyu bật cười khẩy, nụ cười cay đắng hiện rõ trên gương mặt cậu.
"Đúng đắn? Đúng đắn khi rời đi không một lời từ biệt? Đúng đắn khi để mẹ một mình gồng gánh mọi thứ, trong khi con ngày nào cũng ngóng chờ bố quay về?"
Lời nói ấy khiến Hyunsoo như bị nghẹn lại. Ông biết mình chẳng có cách nào để bào chữa cho những gì đã làm.
Một hồi lâu sau, ông mới khẽ lên tiếng:
"Bố đã sợ. Sợ rằng nếu cứ tiếp tục ở lại, bố sẽ làm tổn thương mẹ con con nhiều hơn."
Beomgyu nhíu mày, không hiểu được lời nói ấy. "Ý bố là gì?"
Hyunsoo chậm rãi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Beomgyu. Ánh mắt ông chất chứa một nỗi đau không nói thành lời.
"Bố và mẹ con... đã không còn yêu nhau từ rất lâu rồi. Nhưng bố đã cố gắng ở lại, vì con. Bố đã cố gắng đóng vai một người chồng, một người cha, dù trong lòng bố biết, mình đang dần đánh mất chính bản thân."
Beomgyu sững sờ.
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Trong mắt cậu, gia đình họ từng rất hạnh phúc. Ít nhất, cậu đã luôn tin như vậy.
"Mẹ con chưa bao giờ nói với con về điều này sao?" Hyunsoo hỏi, giọng khẽ khàng.
Beomgyu lắc đầu. "Mẹ chưa bao giờ kể gì cả."
Cậu nhớ lại những ngày sau khi Hyunsoo rời đi, mẹ cậu đã gồng mình mạnh mẽ đến mức nào. Bà không bao giờ khóc trước mặt cậu, không bao giờ tỏ ra đau khổ hay oán trách. Bà chỉ đơn giản là tiếp tục sống, tiếp tục làm việc để nuôi dưỡng cậu, như thể sự ra đi của Hyunsoo chưa từng để lại vết thương nào trong lòng bà.
Nhưng bây giờ, khi nghe những lời này từ chính miệng Hyunsoo, Beomgyu chợt nhận ra rằng có lẽ... mẹ cậu đã chọn cách im lặng để bảo vệ cậu.
Cậu hít một hơi sâu, rồi chậm rãi hỏi:
"Vậy... tại sao bố lại tìm con bây giờ? Sau từng ấy năm, bố nghĩ rằng chỉ cần nói lời xin lỗi là có thể quay lại như chưa từng có chuyện gì sao?"
Hyunsoo khẽ lắc đầu. "Bố không mong con tha thứ ngay lập tức. Bố chỉ muốn có một cơ hội... để làm lại."
Beomgyu nhắm mắt, tay siết chặt thành nắm đấm.
Cơ hội để làm lại?
Cậu đã mất bao nhiêu năm để tự vá lại những vết thương mà Hyunsoo để lại. Đã mất bao nhiêu năm để có thể sống tiếp mà không còn chờ mong sự trở về của ông. Và bây giờ, khi cậu đã học được cách chấp nhận sự vắng mặt của ông trong cuộc đời mình, thì ông lại xuất hiện, nói rằng muốn có một cơ hội khác?
"Bố nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy sao?" Beomgyu mở mắt, giọng cậu đầy sự mỉa mai. "Bố nghĩ chỉ cần nói vài lời hối hận là có thể xóa bỏ mọi tổn thương bố đã gây ra sao?"
Hyunsoo im lặng. Ông biết mình không có tư cách đòi hỏi điều gì từ Beomgyu.
"Bố không mong con chấp nhận bố ngay. Nhưng bố sẽ không từ bỏ. Bố sẽ làm bất cứ điều gì để bù đắp cho con, dù có phải mất bao lâu đi nữa."
Beomgyu nhìn vào ánh mắt kiên định của Hyunsoo, và lần đầu tiên trong suốt cuộc gặp gỡ này, cậu thấy được sự chân thành trong đó.
Nhưng... liệu điều đó có đủ để hàn gắn những vết thương đã hằn sâu trong lòng cậu không?
Beomgyu không biết.
Cậu chỉ biết rằng mình chưa sẵn sàng để tha thứ.
Ở bên ngoài quán cà phê, Taehyun đứng tựa vào xe đạp, ánh mắt lo lắng hướng về phía cửa quán.
Cậu không thể nghe thấy cuộc trò chuyện bên trong, nhưng có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Một lát sau, cánh cửa quán bật mở, và Beomgyu bước ra.
Taehyun lập tức chạy đến.
"Cậu ổn không?"
Beomgyu không trả lời ngay. Cậu đứng lặng một lúc, như thể đang cố gắng xử lý mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
Cuối cùng, cậu ngẩng lên nhìn Taehyun, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng trong đó không còn sự oán giận như trước nữa.
"Mình... không biết nữa." Beomgyu thở dài. "Nhưng ít nhất, mình đã đối mặt với ông ấy."
Taehyun khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu Beomgyu.
"Cậu làm tốt lắm."
Beomgyu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Taehyun. Giữa tất cả những hỗn loạn mà cậu đang trải qua, sự hiện diện của Taehyun giống như một điểm tựa duy nhất mà cậu có thể tin tưởng.
Cậu không biết ngày mai sẽ ra sao, không biết liệu mình có thể tha thứ cho Hyunsoo hay không.
Nhưng ít nhất, ngay lúc này, cậu không còn phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro