Chương 1: ÁNH MẮT ĐẦU TIÊN

Buổi sáng đầu đông, bầu trời xám ngoét như được ai đó quệt một lớp màu chì lên khung vải mỏng tang. Gió lạnh cắt ngang phố xá, lướt qua từng tán cây trụi lá, len vào từng kẽ áo len dày của người qua đường. Nhưng trong khuôn viên phim trường khổng lồ nằm ở ngoại ô thành phố, không ai cảm thấy lạnh cả-vì nơi đó đang là trung tâm của một cơn bão khác: ánh đèn sân khấu, máy quay, đạo diễn, và hơn hết... là sự xuất hiện của những cái tên đang khuynh đảo giới giải trí.

Tô Minh Nguyệt kéo vạt áo khoác dày sát hơn vào người. Mái tóc đen dài hơi xoăn phần đuôi được cột gọn, để lộ vầng trán nhỏ và đôi mắt sáng như nước hồ thu. Cô vừa kết thúc cảnh quay đầu tiên cho vai nữ chính của bộ phim "Trường Tuyết" - dự án lớn nhất mà cô từng tham gia kể từ khi bước chân vào nghề. Bước ra khỏi chiếc xe được trang bị riêng cho diễn viên chính, cô thở phào, nhắm mắt lại vài giây như để tạm rũ bỏ áp lực đang treo lơ lửng trên đôi vai mảnh khảnh.

"Minh Nguyệt!"

Tiếng gọi vang lên sau lưng khiến cô quay lại. Là trợ lý đạo diễn, tay cầm kịch bản, tay kia ra hiệu về phía dãy phòng nghỉ phía sau hậu trường.

"Đạo diễn muốn em qua gặp nam chính để trao đổi cảnh quay hôm nay. Lâm Văn Khê vừa tới."

Cái tên ấy-vừa nghe đến thôi, tim cô đã khẽ nhói một cái, dù chẳng hiểu vì sao. Cô từng xem nhiều phim anh đóng. Gương mặt anh gần như không có góc chết, ánh mắt sâu và giọng nói trầm đặc biệt như một bản nhạc buồn được phát giữa đêm đông. Anh nổi tiếng là người lạnh lùng, kín tiếng, chẳng bao giờ trả lời báo chí ngoài lề và càng chưa từng bị vướng vào một scandal tình cảm nào.

Và rồi, khi cô bước vào phòng nghỉ nơi Văn Khê đang ngồi đọc kịch bản, giây phút ấy-chỉ đúng ba giây thôi-ánh mắt anh rời khỏi trang giấy, ngước lên nhìn cô.

Ba giây im lặng. Nhưng Minh Nguyệt cảm thấy thời gian như ngưng đọng.

Trong mắt anh không có vẻ tò mò hay ngạc nhiên như cô nghĩ. Chỉ có một sự bình thản rất lạ, như thể anh đã gặp cô từ trước, ở một nơi nào đó xa xăm lắm. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đèn tường, đôi mắt ấy như cất giấu cả một mùa đông dài.

"Xin chào," anh nói, giọng anh không lạnh, mà ấm - nhưng rất xa.

"Em là Tô Minh Nguyệt." Cô gật đầu, hơi cúi người.

Anh cười nhẹ, đủ để khóe môi cong lên như một vệt sóng mỏng. "Anh là Lâm Văn Khê."

Lần đầu tiên, hai cái tên ấy đứng cạnh nhau. Không ai trong số họ biết rằng từ khoảnh khắc ấy trở đi, những mùa đông sau này của họ sẽ chẳng còn đơn độc nữa. Cũng không biết, rằng ánh mắt ba giây kia sẽ là khởi đầu cho một mối tình kéo dài cả đời... dù chỉ tồn tại trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro