Người Phán Xét [Chap 37], Taeny

Phán xét 37 : Đối đầu

Sau khi chia tay với ông Hwang cả hai lặng lẽ bước đi bên cạnh nhau...con đường dài xa xăm với những ánh đèn đường hiu hắt soi thứ ánh sáng mờ mờ xuống mặt đường...Taeyeon vẫn từ tốn nắm lấy tay người yêu mình dắt đi...một lúc sau cả hai dừng lại trước một ngôi nhà nhìn rất đơn giản...một mảnh vườn nhỏ đằng trước nhưng không có lấy một bông hoa...một chiếc xích đu dường như chưa hề có một bàn tay chạm vào...tất cả bình dị một cách lạ thường....đây là nơi mà Taeyeon gọi là nhà....Tiffany ngó quanh với vẻ tò mò khó hiểu của mình...Taeyeon mở cánh cửa có lẽ là vật duy nhất được sử dụng của ngôi nhà này ra...Tiffany bước theo phía sau và cô thực sự bị choáng ngợp với những gì cô nhìn thấy...bên trong căn nhà khác xa hoàn toàn so với bề ngoài...nó giống như hai thế giới khác nhau...những vật dụng trong nhà tuy rất đơn giản nhưng lại có sức hút kì lạ... không sang trọng nhưng lại vô cùng bắt mắt...và đa số chúng có màu tím nhạt...cái màu mà người ta thường gán ghép với thuỷ chung và cô độc....

Trong khi Tiffany đang bận ngó ngang ngó dọc quan sát căn nhà với đầy đủ tiện nghi thì Taeyeon lặng lẽ xách hành lý của Tiffany vào phòng...nhà Taeyeon chỉ có một phòng duy nhất thường thì nó chỉ chứa một người là Taeyeon nhưng hôm nay nó phải đón tiếp một người nữa....

- Đừng nhìn nữa....trễ lắm rồi...em mau đi ngủ đi....- Taeyeon ló đầu ra từ cửa phòng....

Tiffany ngó lanh quanh một lát rồi cũng bước vào phòng...một căn phòng đơn giản chẳng có gì để diễn tả...căn phòng không có treo một tấm ảnh nào...dường như không có một kỉ niệm nào thuộc về Taeyeon....căn phòng và cả ngôi nhà này dường như dành cho một người không tồn tại...

- Sao không có tấm ảnh nào của Tae lúc nhỏ hết vậy....- Tiffany quay qua nhìn Taeyeon đang bận sắp xếp chổ ngủ cho hai người....

- Đối với Tae không có cái gọi là quá khứ và tương lai....Tae chỉ có hiện tại thôi....- Taeyeon mỉm cười nhìn Tiffany...nhưng thấp thoáng trong đôi mắt đó là một nỗi buồn chôn sâu trong lòng....

Tiến lại gần ôm lấy Taeyeon từ phía sau lưng...có lẽ Tiffany đã vô tình chạm vào nỗi đau trong lòng của người yêu mình...đặt cằm lên vai Taeyeon cả hai ngồi yên lặng để cảm nhận sự tồn tại và hơi ấm từ cơ thể của nhau...vòng tay siết chặt hơn trái tim đập rộn ràng hơn...

- Em không quan tâm tới quá khứ cũng như tương lai...em chỉ biết bây giờ Tae là của em...và em yêu Tae....- Tiffany thì thầm vào tai Taeyeon....

- Tae cũng yêu em.....- Taeyeon quay đầu lại môi tìm đến môi...

Ngày tôi quyết định gắn đời mình với em....

.....là ngày tôi biết trái tim tôi là của em....

....mãi mãi....

- Thôi em ngủ đi...Tae sẽ ngủ dưới sàn...- Taeyeon ôm lấy cái gối...

- Không cần đâu...đây là nhà của Tae mà...Tae....nằm ở đây cũng được...- Tiffany nói và nhích ra phía mép giường bên kia một chút....

- Oh...vậy thì ngủ thôi....- Taeyeon mỉm cười rồi đặt cái gối về chổ cũ....

Đêm dần trôi qua trong lặng lẽ...Tiffany thao thức lăn qua trở lại với những ưu tư riêng trong lòng...cô cố cử động thật nhẹ để tránh làm thức giấc Taeyeon...xoay lưng lại với Taeyeon cô nhìn ra khung cửa sổ...cảnh vật ban đêm ai cũng nghĩ nó chỉ là một màu đen bao trùm khắp nơi...nhưng đã có mấy ai thực sự ngắm được cảnh đẹp của đêm...nó không chỉ riêng biệt một màu đen mà còn thấp thoáng đâu đó những lốm đốm trắng của côn trùng phát sáng mà những người mơ màng quờ quạng bảo là ma trơi...những cơn gió nhè nhẹ thổi lung lây những cành cây um tùm đang chìm vào giấc ngủ...ánh sáng yếu ớt của mặt trăng khe khẽ chiếu xuyên qua tàn lá rọi lên mặt đất khô khan...những con dế đang bật cười khanh khách chế giễu cuộc đời...con chim cú cất lên điệp khúc thê thương...tiếng gió xào xạt thì thầm với nhau về những điều kì lạ trên khắp thế giới này....mọi vật dường như đều có sức sống trong màn đêm....

- Em không ngủ được sao......

Một vòng tay ôm lấy Tiffany từ phía sau...cơ thể Tiffany rút sâu vào vòng tay đó một cách vô thức...cô có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Taeyeon phả vào cổ mình...đưa tay lên siết chặt lấy vòng tay đó Tiffany nhắm mắt lại để cảm nhận nhịp đập của trái tim từ con người phía sau....

- Tae Tae ah...một ngày nào đó....Tae...có bỏ em mà đi không....- Tiffany từ tốn nói trong khi vẫn nhắm mắt....

Không có tiếng trả lời...chỉ có một nụ hôn nhẹ lên cổ Tiffany...câu hỏi này đã có câu trả lời nhưng không cần thiết phải nói ra...đôi khi đáp án lại nằm trong chính câu hỏi....

- Liệu chúng ta có thể sống được bao nhiêu năm Tae nhỉ....- Tiffany xoay người lại đối diện với Taeyeon...

- Có thể là 100 năm....- Taeyeon hôn lên trán Tiffany....

- Ừm....nếu Tae sống 100 năm thì em cũng sẽ sống 100 năm trừ 1 ngày...- mắt cười bừng sáng giữa đêm khuya thanh vắng....

- Tại sao....

- Vì như vậy em sẽ không phải sống mà không có Tae...dù chỉ một ngày...

Đừng đột nhiên trở thành người khác....

Hãy để hôm nay như hôm qua....

Và ngày mai như hôm nay....

Hãy chỉ là của em thôi....

Một đêm dài trôi qua trong âm thầm...những suy nghĩ riêng trong đầu được tạm gác lại khi ánh dương đầu tiên xé toạt khung trời mờ ảo dư âm của màn đêm...những chiếc lá vươn mình sau một giấc ngủ dài ...những tiếng ríu rít trên cây vang lên báo hiệu một ngày mới đã đến...những tia nắng len lỏi chiếu rọi vào trong căn phòng có một thiên thần đang ngủ say...nhẹ nhàng lay động đôi mi cong vút đang nheo mắt nhăn mặt quay đi tránh sự phiền nhiễu của mặt trời...đưa tay về phía trước tìm kiếm một hơi ấm cho buổi sáng nhưng đáp lại chỉ là hư vô trống vắng...bất chợt choàng người tỉnh dậy sau giấc mộng dài...dáo dác ngó quanh tìm kiếm một bóng hình thân thuộc...

- Còn sớm mà...em ngủ thêm lát nữa đi...- cánh cửa phòng bật mở...Taeyeon bước vào với nụ cười trên môi....

- Em không ngủ được nữa....- Bước xuống giường tiến lại gần tìm kiếm một vòng tay.....

- Vậy thì ra giúp Tae nào.....- Ôm lấy Tiffany vỗ vỗ lên nơi yêu thích với vẻ mặt tươi rói....

- Giúp gì vậy...Oa...- vươn vai giải toả những dư âm còn sót lại sau một giấc ngủ.....

- Nấu ăn....- Taeyeon đặt lên hàng mi cong vút đang còn ngái ngủ đó một nụ hôn buổi sáng....

- Nấu ăn....- Đột nhiên tỉnh giấc với vẻ mặt thích thú hơn bao giờ hết....

Cả hai bước về phía bếp trong tâm trạng vui vẻ của riêng mình...đã rất lâu từ hồi Tiffany bị appa

cấm vào bếp vì đã khiến cả nhà xanh mặt vì khả năng nấu nướng và đập phá của mình...Taeyeon có thể biết khá nhiều về Tiffany nhưng có lẽ cô đã bỏ sót một khả năng "huỷ diệt" nhà bếp được xếp vào hàng "khủng bố" của Tiffany....

Xoảng

-Coi chừng đứt tay....

Xèo xèo

-Tránh ra kẻo phỏng....

Phừng

- Aigoo~....

Sau một hồi "khởi động" buổi sáng...Tiffany đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách với vẻ mặt buồn buồn rầu rầu mếu mếu nhìn Taeyeon đang loay hoay với đống băng keo và chu miệng thổi thổi lên mấy vết cắt trên tay cái con người hậu đậu kia...khi những vết thương trên tay Tiffany được "xử lý" một cách êm xuôi thì cũng là lúc Taeyeon trân trọng thông báo Tiffany bị cấm vào bếp tập 2...

Ngao ngán đứng trước "bãi chiến trường" do người yêu mình mới vừa bày ra...Taeyeon chỉ còn biết thở dài thườn thượt rồi lao đầu vào dọn và dẹp...cà rốt không xắt lại cắt vào tay...nhắt xoong nóng bằng tay không rồi quăng luôn xuống đất...bla bla....bây giờ Taeyeon mới biết thế nào là một quyết định sai lầm....với tài năng ở một mình lâu ngày của mình...Taeyeon đã giải quyết đống đổ nát đó một cách nhanh chóng và cũng không quên làm đồ ăn sáng cho cái con người đang ngồi trên sofa lâu lâu lại liếc xuống nhà bếp kia....

Một buổi sáng êm đềm trôi qua như trong mơ....Taeyeon và Tiffany đang ngồi trong lớp sau thủ tục chào hỏi buổi sáng...mọi thứ cho tới bây giờ vẫn không có gì bất ổn...cái cặp đen đen trắng trắng vẫn nắm tay nhau bước ra bước vô lớp như đang trình diễn cho mốt thời trang từ ngày xa xưa "nữa đen nữa trắng" mà người ta thường hay gọi tivi điện thoại là "trắng đen"....

Mọi thứ vẫn bình thường...không có dấu hiệu nào cho thấy hôm nay "AFS" sẽ ghé thăm ngôi trường này....hai tiết đầu lần lượt trôi qua...tuy không tỏ ra điều gì nhưng cả Taeyeon và Yuri đều đang cảnh giác cao độ...giờ giải lao tới trong lớp chỉ còn có Yulsic và Taeny ở những góc trời riêng của mình...một lát sau...những âm thanh cười đùa rộn ràng vang dội khắp cả trường đột nhiên biến mất...một sự im lặng đáng sợ xuất hiện...Taeyeon và Yuri cảm nhận được sự bất thường vội nắm lấy tay người yêu lao nhanh ra khỏi lớp...hành lang...sân trường...toàn bộ ngôi trường đều không có bóng dáng của một học sinh nào...

Trong khi Jessica lẫn Tiffany đều đang thắc mắc về việc này...vừa nãy vẫn còn cả đống người mà bây giờ lại chẳng có ai... Taeyeon và Yuri bắt đầu cảm thấy một thứ áp lực kì lạ...Yuri nhăn mặt nhìn xung quanh trong khi Taeyeon đang vòng tay kéo Tiffany về phía sau....

- Xin chào lũ vô dụng......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taeny