Chap 1
Nếu có một thước đo chính xác để đánh giá độ "điên" của tụi nhỏ ở nhà nuôi dạy Charlotte, thì chắc Orm là đỉnh chóp của biểu đồ, đỉnh cao của sự hủy diệt, vượt mức pickleball theo định nghĩa Gen Z.
Và hôm nay, nàng đã phá một kỷ lục mới.
7 giờ sáng – Truyền thống thánh ca?
Thay vì hát bản "Ca ngợi thần ánh sáng" như mọi người, Orm bất ngờ remix bản thánh ca thành "thần ánh sáng remix twerk version", với vũ đạo cực cháy, dàn hợp ca chết lặng như tượng đá.
Charlotte đi ngang qua tưởng đang gặp hội lễ ma quỷ.
9 giờ – Giờ nấu ăn chung?
Orm quyết định "đổi vị", bỏ rau củ ra khỏi món canh và... thay bằng marshmallow nướng. Lý do?
— "Ăn vậy mới ngọt ngào, mới vibe chị ơi!"
Cả lớp hôm đó bị đau bụng nhẹ, riêng Charlotte bị... chấn thương tinh thần nặng.
10 giờ – Giờ vẽ chân dung các vị thần?
Cả lớp vẽ mấy bức tranh long lanh, thần oai nghiêm, thần hiền từ, thần thanh thoát...
Riêng Orm vẽ Thần Gió thành con mèo đội tóc giả, tay cầm quạt giấy, mắt long lanh. Ghi chú bên dưới:
"Thần Gió = idol tôi, cute như mèo nè "
Charlotte nhìn bức tranh, đứng không vững.
11 giờ – Giọt nước tràn ly
Charlotte đang uống trà hoa tuyết trong văn phòng, hi vọng có vài giây yên bình.
Thì BOOM.
Trần nhà rơi xuống một túi nước đá, vỡ tung, ướt sũng hồ sơ tuyển dụng. Tiếng hò reo vang lên từ xa:
— "WOAAAA TRÚNG RỒI, PHA BƠM NƯỚC CHUẨN 100 ĐIỂM!!!"
Charlotte nhìn lên. Trên trần nhà. Là Orm. Cùng cây dây kéo nước nàng cột từ tầng ba xuống bằng... áo mưa.
Charlotte không la hét. Không tức giận.
Chỉ nhắm mắt. Hít sâu.
Rồi đứng dậy, lặng lẽ lôi từ ngăn kéo ra một bì thư màu đen – loại thư dành cho các trường hợp "không chữa được bằng phương pháp thông thường."
Bên ngoài ghi một cái tên: Lingling – Thần thứ 15.
— "Orm."
— "Dạ...? Em chỉ đổ có chút nước thôi mà..."
— "Nghe đây. Từ giờ phút này, em sẽ chính thức bị điều đi phụng sự."
— "Ủa? Em còn 17 mà???"
— "Em vượt tuổi thần kinh rồi em. Một năm nữa ở đây là chị phải trị liệu tinh thần đó em à."
Orm há hốc mồm. Mắt dại.
— "Rồi... rồi phụng sự ai vậy chị Char...?"
Charlotte đặt phong thư xuống bàn, cười như thể đang tiễn nàng đi lấy chồng xa.
— "Lingling."
— "...Chị đùa?"
— "Thần thứ 15. Huyền thoại. Thần rồng. Lãnh địa sương mù. Tin đồn tan chảy người. Chưa ai dám bén mảng."
— "...Chị giỡn đúng hông?"
Charlotte mở cửa sổ, chỉ ra xe ngựa đang đợi:
— "Vali em chị đã pack. Đồ ăn chị có bỏ thêm marshmallow cho em vui. Lên xe đi cưng."
Orm bước đi như mất hồn.
Thế là, vì một cú "vượt mức pickleball" đỉnh cao, nàng Orm bị tống thẳng lên núi phụng sự thần rồng – nơi ai cũng sợ nhưng nàng không có quyền chọn.
Số phận bắt đầu đổi chiều...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro