Chap 10
Trưa hôm đó, Orm đang ngồi vẽ linh tinh lên đá – toàn mấy hình người cây cười nham nhở – thì nghe tiếng "meoooo" cực đỉnh vang lên từ bụi rậm.
– Hở?
Nàng quay đầu lại, thấy một cục lông màu cam, lông xù như bị điện giật, đôi mắt xanh lè sáng rực như LED RGB. Con mèo ngồi đó, nhìn nàng như kiểu "ê, có cơm hông?".
– Cái gì mà cute dữ?!!
Nàng liền lao tới bế nó lên như bắt được vàng.
– Trời ơi con là ai? Con từ đâu đến? Sao con đẹp dữ vậy nè? Con tên là... Mèoooooo.
Con mèo nhìn nàng. Cào phát.
– Á! Cào hả? Không sao, tình yêu phải có thử thách! Chị chấp nhận!
Thế là, nàng ôm mèo về phủ Rồng, lòng đầy háo hức. Nhưng...
– Không.
Giọng Lingling cứng như đá tảng trong mùa đông.
Orm ôm con mèo trước ngực, mặt sượng.
– Ủa... sao vậy?
– Ta không muốn thêm sinh vật nào nữa trong phủ này.
– Nhưng... nó nhỏ mà! Nhỏ xíu à! Còn hiền khô!
– Cào em ngay lần đầu gặp.
– ...Ờ thì, đó là cách nó thể hiện sự mạnh mẽ!
Lingling khoanh tay, liếc mèo. Con mèo cũng liếc lại, không lép vế.
– Ta không tin nó.
– Nó chỉ là mèo! Chị nhìn nó đi, nó có làm gì được đâu!
Lingling im lặng một lúc, rồi nói, đầy mùi cà khịa:
– Vậy đặt tên cho nó đi.
Orm sáng rực mặt:
– Dạ dạ! Em định đặt là "Bông Cam" vì màu nó giống trái cam—
– Không.
– Hả?
– Tên nó sẽ là: Mèo Cam Quỷ Ma Báo.
– ...Cái gì???
– Mèo Cam Quỷ Ma Báo. Đúng với khí chất của nó.
– Chị gọi kiểu đó... hàng xóm nghe được tưởng em nuôi quái vật á!
– Đó là tên nó. Nếu em đã quyết nuôi, thì gọi đúng tên. Mỗi lần em gọi nó, hãy nhớ là ta không thích con mèo này.
Orm mếu máo nhìn con mèo. Con mèo vẫn ngồi liếm chân, mắt nhìn Lingling kiểu "mày có ngon nhào vô".
Vài ngày sau...
Lingling ngồi đọc sách cổ, Orm vừa quét nhà vừa gọi to:
– Mèo Cam Quỷ Ma Báo! Ra đây ăn nè!
– Mèo Cam Quỷ Ma Báo, đừng trèo lên kệ, ngã chết giờ!
– Ủaaaa con Mèo Cam Quỷ Ma Báo, có đi ị trong giày chị Lingling nữa là em cho tao nhốt mày vô rương á!
Lingling bên kia cười nhẹ, giấu sau quyển sách. Mèo vẫn ở, Lingling vẫn mặt lạnh, Orm vẫn nói như vẹt... nhưng phủ Rồng bắt đầu có thêm tiếng cào, tiếng meo, và một mùi... hơi hơi của gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro