Chap 12
Sau hai tuần hỗn loạn vì con dâu bốn chân và drama mèo cắn nhau, Orm được lệnh quay về gặp Charlotte để báo cáo công việc phụng sự. Nàng hí hửng xách bị cói, đội mũ rơm, dắt theo Mèo Cam như kiểu "mẹ đi công tác, con theo chơi ké".
Vừa bước vào thánh điện, Char đã đứng sẵn, khoanh tay, cười tủm tỉm:
– Nhìn em là biết có drama rồi đó.
– Em nghi là bà rồng không ghét em nữa... Nhưng đổi lại ghét mèo em.
– Thành công mỹ mãn.
Sau màn điểm danh thành tích phụng sự kiểu "hôm nay cô ấy chưa la em", "cô ấy chưa cắn em"... Orm nghiêng người, hạ giọng hỏi nhỏ:
– Nè chị Char... cho em hỏi cái này hơi... tò mò thôi nha.
– Ừm?
– Cái chị Lingling á... chị ấy có bí mật gì không? Em hỏi cho biết thôi, không có tính moi móc...
Charlotte hơi nhướng mày:
– Sao em lại hỏi?
– Tại chị biết không... chỉ lúc thì lạnh tanh, lúc thì hóa rồng không thèm nhìn em, lúc thì đặt tên con mèo em nuôi là "quỷ ma báo". Em mệt dữ lắm... Nhưng em thấy chị ấy buồn, kiểu... cố gắng giấu đi.
Char nhìn Orm một lúc. Lần đầu tiên nàng thấy vị sứ giả hay cà khịa trở nên nghiêm túc.
– Em có chắc muốn biết không?
– Em muốn.
Charlotte rót trà, mắt xa xăm nhìn về phía rặng núi phía tây – nơi phủ Rồng nằm ẩn hiện giữa mây mù.
– Lingling là vị thần cuối cùng được sinh ra, khi trời đất đã ổn định. Nhưng em biết không, điều đó cũng đồng nghĩa cô ấy không giống bất kỳ vị thần nào.
– Không giống?
– Sức mạnh của Lingling... không phải để tạo ra thứ gì. Mà là để kết thúc nó.
Orm nhíu mày. Mèo Cam im bặt, nằm im dưới chân nàng như hiểu chuyện.
– Người ta gọi đó là "năng lực của cái kết": chỉ cần chạm vào hoặc kích hoạt, Lingling có thể khiến mọi thứ... dừng lại. Không tái sinh. Không hồi phục. Không trở lại. Mãi mãi.
– ...
– Vì vậy, cô ấy bị các thần còn lại sợ. Dù không ai nói ra, nhưng họ đều tránh tiếp xúc. Một vài người còn tung tin đồn... rằng cô ấy là điềm xấu, là kẻ hủy diệt cuối cùng.
Orm cắn môi, tim đập mạnh.
– Vậy nên... chị ấy mới không có ai chọn phụng sự?
Charlotte gật đầu, ánh mắt dịu lại:
– Cho đến em.
Orm nhìn xuống tay mình. Những vết cào mèo, những vết mực khi dọn giấy tờ cho Lingling, cả những vết tím do bị... cô "lỡ tay" đè khi hóa rồng giận dỗi.
Mỗi vết thương đều gợi nhớ đến người đó.
– Em... không sợ sao?
Orm ngẩng lên, mắt sáng rỡ kiểu con nít chuẩn bị làm chuyện ngốc nghếch:
– Không! Nếu chị ấy là cái kết... thì em sẽ làm đoạn giữa thật đáng nhớ. Cho chị ấy thấy cái kết cũng có thể hạnh phúc, nếu có em ở đó.
Charlotte bật cười, xoa đầu nàng:
– Em đúng là rắc rối kiểu đáng yêu. Thôi, mau về phủ Rồng đi, kẻo vị thần "cái kết" nhớ em lại hóa rồng cắn gối khóc.
Orm rút khăn quàng cổ, quàng lại cẩn thận, kéo Mèo Cam theo rồi quay bước. Nhưng lòng nàng giờ không chỉ có "cô thần khó ưa", mà còn là cả một bí mật cô đơn đang chờ được ai đó lặng lẽ chạm vào.
Orm đi chưa được một ngày.
Một. Ngày. Duy. Nhất.
Vậy mà phủ Rồng đã rơi vào tình trạng hỗn loạn cảm xúc. Không phải vì mèo cắn nhau, mà vì Rồng nhớ người.
Lingling buổi sáng: đứng trước hang đá, nhìn ra chân trời, mắt mơ hồ như chờ người yêu đi đánh trận về. Tay vẫn cầm cốc trà nhưng nước đã nguội từ lúc mặt trời còn chưa mọc.
Lingling buổi trưa: thò đầu ra cửa sổ, ngửi ngửi không khí như thể Orm để lại mùi... snack tôm cay hay gì đó. Cô quay sang nhìn Mèo Trắng, cố gắng làm thân:
– Hôm nay... trời cũng đẹp ha?
Mèo Trắng: [liếc cô bằng ánh mắt "bớt giả trân đi"]
Buổi chiều. Lingling – thần long tối thượng, người có thể kết thúc mọi sự tồn tại chỉ với một ánh nhìn – đang loay hoay trong bếp.
Đúng vậy. Trong. Bếp.
Cô cố gắng nấu món cháo gà Orm thích. Mặc dù không biết vì lý do gì, trông con gà đó như vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ thất bại.
Mèo Trắng lặng lẽ bước ra khỏi bếp. Nó không thể chịu đựng thêm sự xúc phạm vị giác nào nữa.
Tối. Gió nhẹ thổi qua, phủ Rồng yên tĩnh. Trừ một chỗ.
Trong hang lớn, Lingling đang nằm dài, hóa về dạng rồng nhỏ (cho nó dễ cuộn lại), ôm gối Orm hay dùng, ngửi ngửi rồi... thở dài.
– Con người chết tiệt...
Cô lật người, duỗi chân, quẫy đuôi như thể muốn đá bay cảm xúc nhung nhớ đang lấp đầy lòng mình.
– Nói đi là đi, không thèm để lại lời dặn. Không thèm chào. Không thèm hôn trán. Không thèm...
Dừng.
Cô im bặt, tự nhận ra mình vừa nói cái gì.
Mặt đỏ bừng.
– Mình bị gì vậy trời...
Mèo Trắng ngồi trên xà nhà, gật gù: "chị bị yêu á, khỏi hỏi."
Một tia sáng lóe lên ở phía xa. Lingling bật dậy, phi thân ra trước cửa phủ.
Orm đang đi trên con đường đá, đội mũ rơm, lưng đeo túi cói, tay dắt Mèo Cam – dáng đi tung tăng như chưa từng khiến ai lo lắng tới mức suýt hóa rồng mất kiểm soát.
– Em về rồi nèeee!!!
Lingling đứng yên, mắt dán vào người trước mặt. Không nói, không biểu cảm... chỉ có đuôi rồng vung qua vung lại cực nhanh, như cây lau nhà bị stress.
Orm chạy tới, định ôm cô thì—
– Sao đi lâu quá vậy?
– Hả?
– Không có lời dặn. Không có thư. Không có mèo thay thế. Không có...
– Chị nhớ em hả?
– Không.
– Chị nhớ em thiệt màaa.
– KHÔNG. ...Hơi thôi.
Orm cười toe, vòng tay ôm cổ Lingling thật chặt:
– Em cũng nhớ chị nhiều như vậy á. Lần sau em hứa sẽ dặn chị trước nha.
Lingling đứng yên, không ôm lại nhưng cũng không đẩy ra. Rồng thì vẫn là rồng, nhưng tim thì... hình như đang chảy mật.
Từ trên xà nhà, Mèo Cam nhìn xuống, thở dài: "Tui mới đi có một ngày rưỡi, mà hai người bồ bịch như đã trải qua sinh ly tử biệt..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro