Chap 13
Trời tối, phủ Rồng rộn ràng với tiếng... khui snack.
Orm nằm lăn lóc trên thảm, tay bốc snack, chân đung đưa, đầu gối lên đuôi Mèo Cam, mồm lảm nhảm:
– Bữa nay em rảnh quá. Mà cũng hơi đói. Mà cũng hơi muốn tám chuyện. Chơi trò "Câu hỏi thật lòng" đi chị!
Lingling, đang ngồi đọc sách ở ghế xa xa, liếc qua:
– Trẻ con.
– Em gần 18 rồi mà!
– Trẻ con cấp độ hai.
– Chơi điii, ai trả lời không thật lòng sẽ bị Mèo Cam cào mặt!
Mèo Cam đang ngủ: "Tôi có ký hợp đồng lao động nào đâu?!"
Lingling cuối cùng cũng gấp sách lại, bước tới, khoanh tay:
– Được. Nhưng em hỏi trước.
Orm mừng húm, bật dậy như được buff:
– Câu 1! Lúc em mới tới đây, chị có nghĩ em phiền không?
Lingling im lặng. Rồi đáp:
– Có.
– Hmph!
– Nhưng giờ chị nghĩ em phiền kiểu... không phiền nữa.
– Nghĩa là sao?
– Nghĩa là... em như cái gai nhỏ trong tim chị, cứ chọc chọc... nhưng nếu gỡ ra thì thấy trống trống.
Orm đỏ mặt. Trúng đạn rồi.
– Tới lượt chị!
Lingling nhìn nàng như đang scan tâm hồn nàng bằng máy CT:
– Em có từng thích ai chưa?
Orm suy nghĩ.
– Rồi... Hồi nhỏ em thích con bạn cùng lớp vì nó cho em copy bài.
– ...Vậy đó là thích hả?
– Em nghĩ là vậy. Nhưng không ấn tượng mạnh như lần đầu thấy chị hoá rồng đâu.
Lingling khựng người.
– Chị... có ấn tượng gì?
– Ừm... kiểu như nhìn thấy boss cuối bước ra từ fanfic ấy. Rồng mà lấp lánh như idol bước lên thảm đỏ, mắt vàng như... hoàng kim, dáng đi thì ngầu bá cháy... Làm tim em lộn ba vòng rồi té xuống hố luôn á.
Lingling quay mặt đi chỗ khác.
– Nói xàm.
– Không xàm, là thật lòng! Còn chị, chị có từng... rung động ai chưa?
Lingling bối rối thật sự.
Cô nhìn xuống tay mình – bàn tay từng điều khiển năng lực có thể thay đổi sự sống, từng bị con người sợ hãi, từng khiến cô cô độc...
– Có lẽ là... chưa từng. Hoặc có, nhưng không biết gọi tên.
Orm dịu giọng, chống tay nhìn cô:
– Vậy... nếu một ngày chị rung động, chị có nhận ra không?
Lingling nhìn nàng.
Ánh mắt Orm đang lấp lánh dưới ánh lửa lò sưởi. Gần quá. Gần đến mức cô cảm thấy hơi ấm từ người nàng lan sang từng mạch máu mình.
– Có lẽ... chị đang bắt đầu nhận ra.
Cả hai im lặng. Không khí chợt dịu xuống, mềm như bông gòn.
Mèo Cam từ xa vươn vai, thở dài: "Hai người này mà chưa hôn nhau là do luật vũ trụ trục trặc á."
[...]
Orm gói ghém hành lý đơn giản: một cái giỏ, một con mèo và một đống lòng tốt. Nàng hí hửng:
– Chị Lingling hơi yếu, chắc do hậu động dục mệt mỏi. Mèo Cam, đi hái thuốc với tao nha!
Mèo Cam uể oải ngáp một cái, đuôi vẫy vẫy kiểu: "Có lương không?"
– Không. Nhưng được quyền chui vô chăn chị Lingling tối nay.
Con mèo bật dậy với tốc độ của một streamer đang được donate 500k.
Trong rừng Thở Dốc
Orm và Mèo Cam lọ mọ xuyên rừng như hai tên trộm lành tính. Rừng Thở Dốc đúng như tên gọi – vừa đi vừa thở hổn hển vì dốc lên dốc xuống như biểu đồ giá xăng.
Mèo Cam dẫn đầu như một hướng đạo sinh bốn chân. Thỉnh thoảng nó dừng lại, quẹo trái, phóng lên cây, cào một cái – rồi ngoái đầu nhìn Orm kiểu "Lẹ đi bà nội!"
Orm nhìn quanh:
– Cái cây này nhìn... đẹp ghê. Lá tím, hoa vàng, còn có mùi thơm như trà sữa trân châu nướng ấy!
Mèo Cam đứng trước bụi cây có bông tím, ngồi xuống, liếm chân. Nó ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn Orm, mắt mở to kiểu:
"Ờ đó, bứt đi, tao không cản đâu."
Orm tưởng nó gật đầu! Háo hức bứt một nắm to, bỏ vào giỏ:
– Nhìn là biết bổ! Này chắc tăng cường sinh lực cho rồng. Không chừng chị Lingling uống vô xong biến thành siêu nhân rồng!
Mèo Cam đứng kế bên, thấy cảnh này mà trong đầu hiện lên 3 chữ:
"Hồi... đó... tao nên học nói tiếng người."
Trở về phủ Rồng
Orm băm thảo dược, nấu cháo, nêm nếm, thử một miếng. Vị... ngọt, thanh, mà hơi kỳ kỳ. Nhưng nhớ lời Mèo Cam từng nói (hoặc Orm tưởng tượng ra là nó nói):
– "Thuốc thì phải đắng. Đắng là thật. Ngọt là giả. Nhưng giả tới mức ngọt thì là thật quý!"
Thế là nàng hí hửng bưng cháo lên phòng Lingling.
Lingling đang nằm dài, ánh mắt lờ đờ như đang nghe nhạc lo-fi buồn. Orm ngồi xuống, đút từng muỗng cháo, mặt tươi như shipper mới nhận thưởng KPI.
Một lúc sau...
Lingling đặt thìa xuống. Mắt cô long lanh. Má cô đỏ lên. Cổ nóng ran. Tim đập thình thịch.
– Orm...
– Dạ?
– Em... có biết em đang mặc đồ hơi... mỏng không?
Orm ngơ ngác:
– Hả? Em mặc đồ ở nhà bình thường mà... Cái này hôm bữa chị cũng khen dễ thương mà?
– Đúng... dễ thương... quá mức giới hạn...
Lingling bỗng đứng dậy.
Orm trợn mắt:
– Khoan khoan chị ơi, sao chị lại... dồn em vô góc vậy?! Đợi xíu! Em chưa khai báo y tế!!
Lingling bước tới, đôi mắt long lanh phát sáng như rồng sắp nổ kỹ năng cuối. Orm hiểu liền:
– TRỜI ƠI CON MÈO CAM QUỶ MA BÁO MÀY HÁI TRÚNG CÁI GÌ VẬY?!?
Mèo Cam ngoài cửa nhìn vô, lặng lẽ quay đi, khép cánh cửa lại bằng chân sau.
Nó meo một tiếng đầy ẩn ý:
"Mày biết sao tao không nói tiếng người chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro