Chap 14

Orm co rúm người lại, nép vào góc tường.
– Chị Lingling... em xin lỗi... em hổng cố ý... Mèo Cam nó dụ em... Mà con mèo đó biết gì đâu, nó đâu biết nói mà!

Lingling bước tới, ánh mắt mơ màng lấp lánh, gương mặt đỏ bừng, tà áo nhẹ phất theo từng bước chân. Cô như một vị thần vừa xinh đẹp, vừa nguy hiểm như... cúp điện lúc đang nấu mì.

– Orm... em nấu cháo cho chị đúng không?

– Dạ đúng... mà em không biết đó là... cái đó... cái xuân...

– Nó ngon. Nó khiến chị thấy... muốn giữ em lại.

Orm suýt trẹo cổ.
– ỦA LÀ GIỮ EM LẠI ĐỂ GÌ CHỊ?!?

Lingling không nói. Cô chỉ cúi người, ép sát Orm vào tường. Hơi thở nóng rực phả nhẹ lên cổ nàng.

Mắt Orm mở to như con nai mới lên thôn.

– Nè nè chị... hổng phải em sợ đâu nha... Em chỉ... em chỉ... chưa chuẩn bị tinh thần! Em còn chưa skincare tối nữa!!

Lingling ngưng lại. Nhìn sâu vào mắt Orm. Đôi mắt vàng rực của thần rồng ấy, lần đầu tiên không lạnh lùng, mà đầy... khát khao.

– Em sợ chị à?

Orm thở dốc. Đầu gật nhẹ, nhưng mắt thì liếc Mèo Cam – đang ngồi ung dung liếm lông gần đó, như thể nói:

"Chơi là chịu, nói nhiều làm chi."

Nhưng... ngay khi Lingling chuẩn bị... triển khai chiêu cuối. Orm chụp lấy cơ hội, chuyển bại thành... chấp nhận số phận:

– Thôi thì... nếu chị cần người... em... ở đây.

Lingling hơi khựng lại.

– Em nói... ở đây?

– Ở đây nè... – Orm đưa tay chỉ ngay tim mình – Ở đây thiệt nè... Em biết chắc mai chị tỉnh lại sẽ quê muốn chết... nên em... em nhớ hết cho chị luôn.

Lingling im lặng một lát... rồi ngồi xuống, dựa đầu lên vai Orm. Cô rùng mình. Hơi thở dịu lại.

Orm thấy vai mình ướt một chút.

– Chị... khóc hả?

Lingling không trả lời. Chỉ thì thầm:

– Cảm ơn... vì em ở lại.

Orm đưa tay quàng nhẹ qua vai cô, rồi quay sang nhìn Mèo Cam:
– Tao cấm mày hái lá dạo nữa. Thiệt á. Một lần nữa thôi là chị mày lên phường đấy.

Mèo Cam lăn một vòng, meo khinh khỉnh:

"Lần sau tao hái thuốc tráng dương luôn, chơi lớn á."


[...]

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm phủ Rồng như thể ông trời muốn lật tung mền Orm vậy.

Nàng mở mắt, lười biếng dụi dụi mắt, trong lòng vẫn còn... rung động sóng địa chấn độ 8 từ đêm hôm qua.

Nàng quay sang—Lingling vẫn còn ngủ.
Nhưng gương mặt kia lại hơi nhăn nhó, như thể đang... cố không nhớ tới chuyện gì đó.
Tối qua mà nói không nhớ, thì chắc phải rồng bằng đá luôn á.

Orm nằm im, tay chọt nhẹ vô má cô một cái.
– Nè... giả bộ ngủ à?

Không phản hồi.
Chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua, và... tiếng cửa sổ mở đánh "rầm" một phát.

– Ê trời!!! – Orm bật dậy, kéo cửa lại, tiện thể nhìn ra ngoài.

Và rồi nàng thấy một khung cảnh... khó đỡ.
Mèo Cam – con vật mang danh "quỷ ma báo", đang ung dung đi về từ rừng...
...mang theo bên cạnh là một con Mèo Trắng lông xù, nhìn y như bước ra từ shop thú cưng luxury.

Hai con mèo vừa đi vừa cọ đầu nhau.
Như thể tụi nó là couple chính trong truyện chứ không phải Orm và Lingling nữa vậy.

Orm trợn mắt:
– Ủa alo? Bộ mày cũng "mất" rồi hả?

Mèo Cam liếc mắt nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ có chiều sâu:

"Chuyện tối qua mày làm gì, tao cũng biết hết. Ờ, khỏi diễn."

Orm nghẹn họng, dậm chân quay lại giường, thấy Lingling vẫn còn quay lưng về phía mình.

– Chị thức rồi đúng không?

Im lặng.
Chỉ có một cái giật nhẹ ở vai.

Orm thở dài.
Nàng bước lại, ngồi xuống cạnh Lingling, nhỏ nhẹ:

– Em nhớ rõ hết mọi thứ đêm qua. Không có gì bị "quên" hết á.

Lingling cắn môi.
– Thì em nhớ làm gì?

– Tại em muốn.

– Để làm gì?

– Để thương.

Cô im bặt.

Orm hít sâu, quyết định all-in:
– Em biết tối qua là do xuân dược, nhưng cũng không phải một mình nó đâu. Nếu chị không có cảm xúc... thì chị đâu có ôm em như vậy, đâu có nói "Cảm ơn vì em ở lại."

Lingling quay đầu, ánh mắt không còn lẩn tránh.
– Chị không phủ nhận.

– Vậy thì đừng dỗi em nữa.

– Chị không có dỗi.

– Vậy có nhớ em không?

Lingling ngập ngừng.
Orm bồi thêm:
– Chị không nhớ thì em đi với Mèo Cam luôn á. Nãy giờ tụi nó đi hẹn hò cọ đầu nhau mà ngọt xỉu luôn rồi.

Lingling nhìn ra cửa sổ.
Thấy cảnh Mèo Cam đang liếm trán Mèo Trắng.
Cô nhìn Orm lại.
Rồi khẽ thở dài.
– Ờ... nhớ.

Orm cười toe, lật đật leo lên giường ôm cô từ phía sau:
– Em cũng nhớ chị quá trời luôn đó.

Lingling để yên.
Một lúc sau, quay đầu lại hỏi nhỏ:

– Em... không thấy sợ chị hả?

– Sợ gì? Hồi tối ôm cứng vậy mà giờ mới hỏi? Trễ rồi nha. Chị mà thành rồng, em thành người giữ vảy cũng được.

– Điên.

– Mà là điên vì chị đó.

Cả hai nhìn nhau, cười khúc khích.
Ở ngoài kia, hai con mèo đã biến đâu mất.
Chỉ còn lại tiếng gió, và một sợi tình đang rối tinh rối mù trong lòng hai người — ngọt hơn bất kỳ xuân dược nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro