Chap 15

Sáng hôm ấy, Orm đang nằm dài trên nền đá mát lạnh trong Phủ Rồng, lưng gác lên đuôi của Lingling (cô tự nguyện quấn đuôi lại làm gối cho Orm, ai nói rồng không biết chiều crush thì bước ra).

Mèo Cam thì đang nằm ườn phơi nắng kế bên, lâu lâu gãi gãi tai rồi ngáp cái rõ to, như thể hôm qua mới đi trăng mật về mệt.

Bầu không khí vừa yên vừa ấm, cho tới khi...

ẦM!!!
Một vầng sáng đỏ tím nổ tung trên trời, tách cả mây ra như bánh da lợn bị xé ngang.

Từ trong luồng sáng đó, một bóng dáng cao lớn, bước ra với dáng vẻ cực kỳ uy nghi.
Tóc bạc dài tới eo, ánh mắt như biết mọi thứ trên đời, vừa hạ xuống là cây cối xung quanh như... khom người cúi chào.

Orm đứng bật dậy.
– Ủa? Gì nữa đây?

Lingling thì im phăng phắc, gương mặt chuyển sang trạng thái "lạnh hơn đá dưới biển sâu".

Bóng dáng kia chạm đất.
Mở miệng nói bằng giọng nhẹ như sương nhưng uy quyền:

– Ta đến để nói chuyện với con.

Orm:
– ...Con nào? Em hả?

Người đó nhìn Orm một cái, rồi bật cười khẽ.
– Không, ta nói với con gái ta.

Orm quay qua nhìn Lingling.
Lingling vẫn đứng yên.
Im lặng.

– Mẹ. – Cô nói nhỏ.

Thần thứ 11 – tên là Saphira, nữ thần cai quản vực sâu và mặt trăng đỏ – chính là mẹ ruột của Lingling.

Orm chết trân.
– WHAT THE ACTUAL DRAGON!? MẸ CHỊ HẢ???

Lingling quay sang nàng, cười nhạt:
– Ừ. Mẹ ruột. Nhưng không phải người nuôi chị lớn.

Saphira bước tới, nhìn quanh phủ rồng, ánh mắt quét qua mọi ngóc ngách.

– Vẫn thích cô độc ha. Không có ai phụng sự? À không, có một người... – Bà nhìn Orm. – Người phàm?

– Này nè, em tên Orm! – nàng gắt, đứng chắn trước Lingling.

Saphira chẳng bận tâm.
– Ta đến vì chuyện hệ trọng. Các thần đều biết, muốn có một thần mới, phải có hai thần cùng hợp nhất năng lực. Mà tỉ lệ thành công chưa tới 3%. Chúng ta chỉ có 15 thần là vì vậy.

– Và con là thần mới nhất, – bà tiếp, – cũng là hy vọng duy nhất trong chu kỳ tiếp theo. Nhưng đến giờ vẫn chưa tìm ai để hợp nhất?

Lingling nhíu mày:
– Con chưa muốn.

– Hay là vì người phàm kia?

Orm nghe tới đó, mặt đỏ phừng phừng như mới bị xát ớt.

– Ê ê ê, đừng nói như thể em là... vật cản đường sự nghiệp của chị!

Saphira nhướng mày.
– Con người thì sống bao lâu? Một đời? Mấy chục năm? Các thần tồn tại hàng ngàn năm. Con không thể cứ mãi ở lại trong một chỗ như thế này vì một cảm xúc thoáng qua.

Lingling không phản bác.
Chỉ khẽ quay sang Orm.
Nhưng ánh mắt cô bối rối.

Saphira lại nói:
– Con có thể nghĩ thêm. Ta chỉ mong con không làm điều khiến bản thân phải hối hận sau này.

Rồi bà phất tay.
Không gian lại sáng rực.
Thần thứ 11 biến mất như chưa từng xuất hiện.

Chỉ còn lại Lingling – lặng người, và Orm – vẫn đứng như trời trồng.

Sau vài phút, Orm nhỏ giọng:

– Chị... định sao?

Lingling không trả lời.
Cô chỉ ngồi xuống, ôm đầu gối.
Im lặng.

Orm nhìn cô.
Tim nàng tự nhiên nhói nhói.

Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng thấy một Lingling... không phải là thần.
Mà chỉ là một cô gái. Một đứa con.

Một người đang loay hoay giữa hai thế giới: của thần – và của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro