Chap 16

Orm rời khỏi Phủ Rồng trong tâm trạng như kiểu sắp thi học kỳ mà chưa học bài.
Nàng kéo cái túi to đùng, mà trong đầu không có gì ngoài mấy cảnh tưởng tượng Lingling đang ngồi phối với ai đó không phải mình.

Nàng bước một cái, trong đầu "phối".
Bước hai cái, "đẻ thần".
Bước ba cái, "Lingling bỏ tui rồiiiiii".

...

Tại trụ sở Sứ giả Charlotte

– Vô đi, khỏi gõ. Nhìn mặt con là biết sắp rớt môn tình cảm rồi.

Charlotte lắc đầu khi thấy Orm đứng lấp ló ngoài cửa.

Orm thở dài:
– Dạ con chỉ về báo cáo... tiện thể hỏi vụ phối phối đồ đó.

– Tới giờ mới chịu hỏi hả? Biết là sớm muộn cũng đến đoạn này mà.

Charlotte rót trà, chỉ Orm ngồi xuống rồi bắt đầu nói:

– Thật ra thì... không phải là thần không thể phối với người. Nhưng nó giống như việc ép con chuột hamster bơi qua đại dương vậy.

Orm nhíu mày:
– Ý cô là...?

– Quá trình phối giữa thần và người, nếu xảy ra, sẽ kéo dài liên tục 3 ngày 3 đêm. Trong thời gian đó, thể xác của người thường sẽ phải gánh một lượng năng lượng khổng lồ – vì bản chất thần và người là hai cấu trúc sống khác nhau hoàn toàn.

– Ủa vậy có ai thử chưa?

– Có. Có 2 trường hợp trong lịch sử. Một người thì... không qua nổi ngày thứ nhất. Còn người kia sống sót nhưng sau đó mất trí nhớ vĩnh viễn, không thể nhận ra cả người mình yêu.

Orm siết chặt ly trà.
Lạnh lưng thiệt.

– Tỉ lệ thành công là bao nhiêu...?

– Khoảng 1%. Mà người phải đủ mạnh, đủ quyết tâm, đủ tương thích. Rất khó.

Charlotte nói tiếp, giọng trầm hơn:
– Ngoài ra, các thần... thường không thích việc có bạn đời là người phàm. Vì sao con biết không?

Orm im lặng.

– Vì người thì sống 70, 80 năm là cùng. Còn thần... sống đến khi thế giới chấm dứt. Khi người mất đi, thần sẽ sống thêm hàng nghìn năm với ký ức đau lòng đó.

Orm nghe mà cổ họng nghẹn cứng.

– Lingling là thần trẻ nhất. Nhưng cũng đã chứng kiến một thần cấp cao từng điên loạn vì bạn đời phàm trần của mình mất đi. Đó là lý do... hầu hết các thần chọn phối với thần – dù rất khó tìm được người phù hợp.

– Vậy... nếu em muốn ở bên chị ấy mãi thì sao?

Charlotte cười, ánh mắt nghiêm nghị:
– Vậy con phải sống lâu hơn, mạnh mẽ hơn, đủ để không chỉ phối được, mà còn không để chị ấy cô đơn sau này.

Orm gật nhẹ.
Từ một đứa quậy phá chưa lo nổi bữa ăn, giờ lại đang nghĩ đến chuyện trường sinh để không bỏ rơi người mình thương.

Nghe hơi lớn lao thiệt.
Nhưng mà vì chị ấy, chắc phải thử thôi.

– Cảm ơn cô Char. Giờ thì... con về nhà.

– Phủ Rồng hả?

– Dạ. Nhà con đó.

Charlotte mỉm cười.

– Về đi. Và lần này nhớ dắt theo não, đừng có chỉ mang mỗi cái ghen.

Phủ Rồng

Lingling vẫn ngồi trong phòng, tay vuốt những sợi râu rồng bên cổ.
Cánh cửa mở ra.

Orm xuất hiện, đứng trong ánh chiều tà.

– Em về rồi.

Lingling không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đầu.

Mà trong lòng lại... dịu đi rõ rệt.

Dù biết là chỉ mới xa mấy hôm.
Nhưng hình như thiếu Orm...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro