Chap 17

Orm về tới Phủ Rồng trong tâm thế một chiến binh dũng cảm trên mặt trận... tình yêu lố lăng.
Nàng đi thẳng vô trong, tóc bay bay, gió nổi lên phần phần (chắc tại chạy quá nhanh), tay cầm... một bó hoa làm bằng lá bàng khô.

– Lingling!! Em về rồi! Và em có điều này muốn nói!!!

Lingling bước ra, đang cột tóc.
Chị vừa thấy mặt Orm là ánh mắt đã mềm xuống rồi... nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, vì tánh dỗi còn chưa tan hết.

– Nói đi, đừng la lớn, trần nhà nó mẻ kìa.

Orm hít một hơi như chuẩn bị cầu hôn giữa chợ:

– Em đã nói chuyện với Char rồi!! Em biết là phối giữa người với thần khó cỡ nào, dài cỡ nào, tốn mana cỡ nào... nhưng em không sợ!!

Lingling nhíu mày.

– Ủa vậy em định...?

Orm gật đầu cái rụp.

– Dạ đúng! Em chính thức đề xuất kế hoạch phối!
Vì một tương lai con rồng lai người, vì một mái nhà đầy tình yêu và vitamin E! 

...
Cả phủ im lặng.
Ngay cả mèo Cam ngoài sân cũng ngưng liếm lông.

Lingling trố mắt nhìn Orm.
Còn Orm thì... vẫn giữ nguyên thế tay chỉ lên trời kiểu phim cổ trang.

– Orm, em bị gì vậy?

– Bị... yêu chị quá chứ sao 

...

Lingling: đỏ mặt. Toàn thân chuyển nhiệt. Râu rồng giật giật.
Orm: vẫn chưa dừng.

– Em biết tỉ lệ là 1%. Em biết em còn yếu. Nhưng em sẽ mạnh lên, em sẽ tập tạ mana, em sẽ ăn uống đầy đủ, em sẽ học bài về năng lượng linh hồn và cơ thể tương thích!!
Miễn là... chị đồng ý thử một lần!

Lingling thở hắt ra một hơi, lùi một bước, nhưng tay vô thức nắm lấy vạt áo.

– Em biết phối không phải là cái muốn là làm được. Nhưng em không thể nào chịu được ý nghĩ rằng một ngày nào đó, chị sẽ chọn người khác...
Trong khi em ở đây. Luôn ở đây. Yêu chị.

Orm bước đến, đứng trước mặt Lingling, mắt lấp lánh như sắp khóc, nhưng giọng cực kỳ nghiêm túc:

– Nếu em đủ mạnh, nếu em sống được như thần, nếu em vượt qua được thử thách đó... thì chị có chọn em không?

Lingling nhìn nàng một hồi lâu, đôi mắt ánh lên cảm xúc hiếm thấy.
Một nỗi sợ. Một tia hy vọng. Một nỗi đau cũ, chưa bao giờ lành.

Chị chạm nhẹ vào má Orm, thì thầm:

– Chị không cần em phải mạnh như thần. Chị chỉ cần em đừng bỏ chị đi trước...

Orm nắm lấy tay chị.
– Vậy thì chị phải phối với em đó. Để em còn có lý do sống lâu thật lâu á 

...

Mèo Cam từ xa lầm bầm:

– Tui nói rồi, nó lố mà... nhưng sao nghe xong tui muốn phối quá vậy trời.

[...]

Sau vụ "gợi ý phối" cực lố, Lingling vẫn còn bối rối trong lòng. Không phải vì Orm quá lố (à thì có thiệt), mà vì... chị không nghĩ Orm lại nghiêm túc đến vậy.

Chị ngồi trên nóc phủ, rồng rắn buông lơi, mặt nhìn về phía rừng sâu.

Mèo Cam ngồi bên dưới, liếm lông.

Lingling: thở dài như thể tuổi thọ mình giảm mấy trăm năm.

Sáng hôm sau, chị kêu Orm dậy từ lúc gà còn chưa gáy:

– Dậy, hôm nay chị cho em thấy năng lực của chị.

– Hở? Lúc này hả? Em còn chưa rửa mặt nữa á...

– Năng lực này không cần rửa mặt. Cần... dũng khí.

Và thế là cả hai cưỡi rồng (à nhầm, Lingling tự hóa rồng, Orm ngồi trên lưng) bay đến một khu vực rừng thiêng cực kỳ vắng.

Orm mắt sáng rỡ:

– Ghê vậy! Năng lực chị mạnh tới mức phải vô rừng kích hoạt riêng luôn hả?

Lingling: không nói gì, chỉ trầm mặc.

Khi tới nơi, chị bảo Orm đứng xa xa, còn mình thì bước ra giữa một vòng tròn đá.

Chị hít một hơi dài.
Chị nhắm mắt lại.

Orm nín thở nhìn...

BÙM.
Một làn khói tím bốc lên từ mặt đất.

Lingling bước ra, nhưng lúc này...

Chị mang... váy hồng, son hồng, tóc uốn lọn và cầm micro.

Orm:
– Hả?

Lingling bắt đầu... hát.

Giọng hát ấy vang vọng rừng núi, ngọt như rót mật, nhưng cũng... lạ lắm. Nó khiến mọi sinh vật xung quanh bắt đầu... khóc.

Không phải kiểu xúc động. Là kiểu "khó chịu không hiểu sao phải khóc" ấy.

– Em... em thấy... cái gì đây?

– Đây là năng lực của chị. Khi chị hát, tất cả sinh vật nghe được sẽ lột trần cảm xúc, sống thật với bản thân mình, không thể che giấu điều gì.

– Ủa gì vậy? Cái này mà cấm kỵ hả?

– Vì nó từng khiến một vị thần... thú nhận yêu cây nấm. Và từ đó bị đuổi khỏi hội đồng thần linh.

Orm: 
– Trời ơi... vậy từ đầu chị dùng năng lực này phối đi, em tự động tình nguyện luôn á!!

Nhưng... chuyện không dừng lại ở đó.

Khi Lingling tiếp tục hát câu thứ ba...

Orm bắt đầu thấy... chính mình 6 tuổi đang khóc vì mất dép.
Rồi thấy mình lớp 5 bị crush từ chối vì "quậy quá".
Rồi thấy chính mình... nằm cạnh Lingling trong tương lai, hai người cùng nhau đặt tên cho... rồng con.

Orm đột nhiên bật khóc.

– Trời ơi sao năng lực này nó... tởm mà thiêng vậy chị???

Lingling nhẹ nhàng bước tới, chạm vào má nàng:

– Giờ em đã hiểu rồi. Năng lực của chị không phải phá hoại... mà là khiến người ta không thể trốn khỏi trái tim mình.

Orm sụt sùi, mắt đỏ hoe:

– Vậy... chị thấy gì khi chị dùng năng lực với em?

Lingling mỉm cười:

– Chị thấy... chị sẽ chết mất nếu không được nghe em gọi "Lingling ơi~" mỗi ngày.

Cả hai ôm nhau giữa rừng.
Trên cây, Mèo Cam và Mèo Trắng cùng lau nước mắt.

– Tui tưởng năng lực là phun lửa giết người chớ...

– Không. Nó là phun... nhạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro