Chap 19

Sau khi Char trở về, và mọi thứ trong phủ Rồng tạm ổn, thì một cuộc viếng thăm không mong đợi đã xảy ra. Giữa lúc Orm và Lingling đang cùng nhau dạo quanh vườn, chợt một làn gió lạnh lẽo thổi qua, làm rơi rụng cả những chiếc lá xung quanh. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Orm đã thấy trước mặt mình hai bóng dáng quen thuộc.

Đó là thần thứ 11, mẹ của Lingling, và thần thứ 1, cha của cô.

Những vị thần này không phải dạng vừa. Họ cao lớn, đầy quyền lực, ánh mắt sắc bén như dao cạo, và mỗi bước chân của họ như thể đè nặng lên không gian xung quanh.

Thần thứ 11 nhìn Orm bằng ánh mắt lạnh lẽo, rồi quay sang Lingling:
– Con của ta, ta đã nghe nói về chuyện này. Con đang làm gì thế này?

Thần thứ 1, với giọng nói trầm thấp và đầy uy quyền, tiếp lời:
– Tình yêu giữa thần và con người là một thứ cấm kỵ. Con không thể để nó kéo dài. Con người có tuổi thọ ngắn ngủi, còn chúng ta sống mãi mãi. Làm sao có thể để một sinh linh tạm bợ như vậy trở thành bạn đời của một vị thần?

Lingling nhìn vào mắt cha mẹ mình, nhưng không hề nao núng. Cô đứng thẳng người, ánh mắt đầy kiên định.
– Ta đã lựa chọn. Orm là người ta yêu thương, và sẽ không thay đổi.

Thần thứ 11 cười lạnh.
– Con yêu thương cô ta ư? Chắc chắn con không hiểu hết những hậu quả của việc này. Chúng ta sẽ không để một vị thần phải sống trong khổ sở với một con người như vậy.

Thần thứ 1 gằn giọng, ánh mắt sắc như dao:
– Nếu con không chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức, con sẽ phải đối mặt với hậu quả. Tình cảm đó là ngôi mộ của con, không thể có sự tồn tại vĩnh cửu được. Con có biết rằng một mối quan hệ như vậy sẽ chỉ kéo dài một vài kiếp, sau đó là sự đau đớn và mất mát? Chúng ta không thể để con đi vào con đường sai lầm này.

Orm không kiềm chế được nữa, bước lên một bước, giọng nghẹn ngào:
– Nhưng tôi yêu Lingling! Tình cảm của tôi là thật, tôi không thể chỉ vì những lời nói này mà buông bỏ cô ấy. Tôi sẽ không đi đâu cả!

Thần thứ 1 lắc đầu, ánh mắt đầy sự chán ghét.
– Thật đáng tiếc. Ngươi vẫn chưa hiểu được sự nguy hiểm khi dính vào chuyện này.

Nhưng rồi, thần thứ 11 bước tới, giọng điềm đạm hơn một chút, nhưng đầy uy quyền:
– Chúng ta không muốn ép con. Nhưng nếu con không chấm dứt, thì ta sẽ phải dùng cách mạnh mẽ hơn. Chúng ta sẽ không để một vị thần tiếp tục sa vào mối quan hệ sai lầm này. Nếu con không tự giác, chúng ta sẽ buộc phải tách rời con khỏi Lingling.

Bản năng của Orm nổi lên.
– Nhưng... tôi... tôi không thể. Không thể rời xa cô ấy.

Thần thứ 1 tiếp tục:
– Nếu con vẫn cố chấp, ta sẽ tống con về làng. Không có gì ở đây cho con nữa. Chúng ta sẽ cho con đủ tiền để sống qua năm tháng, nhưng mối quan hệ này phải kết thúc ngay lập tức. Chúng ta không cần sự có mặt của con ở đây nữa.

Những lời của thần thứ 1 như một cú tát mạnh vào mặt Orm. Cô không thể tin nổi những gì đang xảy ra. Cô không còn sự lựa chọn nào. Lingling cũng không thể làm gì, bởi vì cô ấy đang đứng giữa một ranh giới mà không thể vượt qua. Cả hai đều biết rằng đây là một quyết định không thể đảo ngược.

Lingling nhìn Orm lần cuối, ánh mắt đầy đau khổ, nhưng cô chỉ có thể câm lặng. Cô không thể chống lại cha mẹ mình, những vị thần quyền lực ấy.

Và rồi, Orm bị đưa đi.

Ngày hôm sau, khi ánh sáng mặt trời vừa chiếu xuống phủ Rồng, Orm đã bị tống về làng, nơi cô đã từng sống trước khi đến với Lingling. Phủ Rồng giờ chỉ còn lại Lingling và quả trứng – không có Orm, không có ai cả. Chỉ có sự cô đơn, một nỗi đau lớn trong lòng Lingling mà không thể nào nói ra.

Lingling đứng bên cửa sổ, nhìn về phía xa. Mọi thứ giờ như một giấc mơ xa vời. Nhưng không thể thay đổi. Quyết định đã được đưa ra, và cô chỉ có thể sống với nó.

Còn Orm, cô sẽ phải đối mặt với tất cả những gì cô có thể – một cuộc sống không có Lingling, một tình yêu chưa bao giờ có kết quả trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro