Chap 2
Ngựa chạy băng băng lên vùng núi sương mù. Gió lạnh như đá bào đập vô mặt, Orm chỉ muốn chui vô vali trốn cho rồi.
— "Mình là đứa con đầu tiên được phụng sự thần rồng... mà sao giống đi thi 'Người Ấy Là Ai' bản thần linh quá zị trời..."
Xe dừng lại trước cổng Lãnh Địa Thần Long – nơi người thường không dám bén mảng. Cổng cao đến mức chim bay ngang cũng né. Trên bảng tên có khắc dòng chữ siêu to:
"KHÔNG PHẬN SỰ ĐỪNG VÀO. CÓ VÀO RỒI THÌ ĐỪNG KHÓC."
Orm:
— "...Ủa rồi mình tính sao?"
Bên trong... cực kỳ yên tĩnh. Mỗi bước chân đều vang vọng. Không có người. Không có quạ. Không có thỏ. Chỉ có sương mù và tiếng gió hú thổi như nhạc nền phim ma.
Orm nuốt nước bọt. Giơ tay gõ cửa chính một cái:
— "Cộc cộc."
— "Dạ... em là Orm... em đến phụng sự thần Lingling..."
Im lặng.
Rồi—cánh cửa từ từ mở ra.
Orm run run bước vào.
Trước mặt nàng là một căn phòng to như rạp chiếu phim. Mái vòm khắc hình rồng. Không khí lạnh như mới mở tủ đá.
Rồi... ở giữa phòng... là một cô gái.
Không, một vị thần.
Da trắng như tuyết đầu mùa, tóc đen dài tới thắt lưng, ngồi trên ngai như kiểu "ta không nói vì ta là cuối chương trình." Ánh mắt hơi nhắm hờ, lạnh lùng như thể mỗi lần nhìn là trừ 5 độ C. Trên vai còn có một... con rồng nhỏ (?) đang cuộn tròn ngủ.
Cô gái mở mắt. Đôi mắt màu vàng kim lóe lên ánh sáng nhẹ.
— "Em tới rồi à?"
Giọng nói nhẹ như gió... nhưng vang tận trong não. Orm suýt đứng không vững.
— "D-dạ... em là Orm, người được... ép, à không, được chỉ định tới phụng sự người..."
Lingling đứng dậy. Mỗi bước chân đều có tiếng "cộc... cộc..." như tiếng trống thiêng. Gần như... bay trên mặt đất.
Orm đứng đơ như cây sào phơi đồ.
Rồi Lingling... ngẩng mặt lên.
— "Em nhỏ hơn ta tưởng."
— "Dạ... tại em chưa đủ tuổi mà bị đẩy lên sớm—"
— "Được rồi. Em có biết nấu ăn không?"
— "Dạ biết, nhưng mà hơi sáng tạo xíu..."
— "Biết giặt đồ không?"
— "Dạ, đồ sạch thì em giặt, đồ dơ em đem đốt luôn cho nhanh..."
— "...Biết giữ im lặng không?"
— "Cái đó em hơi yếu... nhưng em biết hát—"
Lingling im lặng. Nhìn nàng một hồi lâu.
Rồi nói một câu làm Orm muốn xỉu:
— "Ta thích em rồi đó."
Orm:
"HẢ?!!?!"
—
Orm: một giây trước còn nghĩ mình sắp bị ăn sống, một giây sau được nghe lời tỏ tình bán sát khí.
Lingling: vừa lạnh lùng vừa kỳ lạ. Không giận, không cười. Nhưng lại chốt câu gây rung chấn tâm linh.
Chuyện gì tới sẽ tới... mà Orm thì chưa biết "tới" là tới cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro