Chap 21

Orm bước vào đại điện. Hai vị thần đang ngồi uy nghiêm giữa ánh sáng chói lọi, kiểu mà chỉ cần ho nhẹ cũng có thể khiến gió đổi chiều.

Thần thứ 1 (cha Lingling) nhìn Orm bằng ánh mắt lạnh tanh:

Sao còn đến đây? Ta tưởng ngươi đã được đưa về yên ổn rồi.

Orm cúi đầu, nhưng ánh mắt sáng rực:

Con đến để xin một cơ hội. Con không còn là người phàm nữa.

Thần thứ 11 (mẹ Lingling) nhướng mày:

Ý ngươi là sao?

Orm siết tay, dõng dạc:

Sau khi phối hợp với Lingling, cơ thể con đã thay đổi. Engfa – sứ giả từ Tây vực đã xác nhận, con đã trở thành một Á thần. Con không thể chết vì thời gian, bệnh tật hay tuổi thọ. Con sống mãi – giống như các ngài.

Không khí trong điện như đông cứng lại.

Thần thứ 1 chậm rãi đứng dậy:

Ngươi nghĩ... chỉ cần thay đổi thể chất là có thể chen chân vào hàng ngũ thần linh sao?

Orm ngẩng mặt lên, lần đầu tiên nói với ánh mắt không sợ sệt:

Không phải. Con không muốn thành thần. Con chỉ muốn được ở bên Lingling, chăm sóc cô ấy, và nuôi dưỡng quả trứng của tụi con. Con biết mình không phải kẻ ngang hàng với các ngài. Nhưng con đủ sức để không khiến cô ấy cô đơn nữa.

Một khoảnh khắc im lặng.

Thần thứ 11 nhìn sang chồng mình, rồi nhìn lại Orm. Lần này, ánh mắt bà không còn gay gắt mà đã nhuốm chút cảm xúc lạ lùng – như thương xót, như khâm phục.

Ngươi có biết... con gái ta đã khóc suốt bao nhiêu ngày không?

Orm sững người:
Lingling... khóc?

Cha Lingling thở dài, lần đầu dịu giọng:

Nó là thần Rồng. Mạnh mẽ nhất trong các thần thú. Nhưng nó chẳng thiết gì cả, từ lúc ngươi rời đi.

Mẹ Lingling chậm rãi tiếp lời:

Nếu ngươi thật sự đã trở thành Á thần... thì ngươi đã là kẻ duy nhất bước gần được đến một vị thần bằng tình yêu, chứ không phải quyền năng.

Orm quỳ xuống, giọng run run:

Xin hãy cho con một cơ hội. Không vì con... mà vì cô ấy.

Thần thứ 1 nhìn sâu vào mắt Orm, rồi quay đi.

Chúng ta sẽ họp lại. Nhưng lần này... sẽ để con gái ta quyết định.

Tối hôm đó, khi rời khỏi Linh Uyển, Orm nhìn lên bầu trời. Trăng tròn, sáng đến mức làm lấp lánh cả đôi mắt cô. Trong tim cô lúc này chỉ còn một điều:

 "Lingling, em sắp được trở về rồi. Lần này, không ai có thể chia cách nữa."

[...]

Sau buổi diện kiến thần linh đầy hồi hộp và... hú hồn, Orm quay về làng. Vừa đặt mông ngồi chưa ấm ghế thì cả làng đã rần rần đón Orm như nữ anh hùng trở về từ chiến trận.

Char từ xa chạy tới, cầm ly nước sâm mát lạnh:
Bé Orm ơi, mệt không? Có bị thần nào lườm cho chết lâm sàng không?

Không sao. Em sống dai mà chị quên hả? – Orm cười tươi, nhưng vẫn còn chút mệt mỏi thấy rõ.

Mèo cam cũng lon ton chạy ra từ bụi chuối sau nhà, lăn đúng một vòng rồi nằm im như cục gạch màu cam. Orm vỗ vỗ đầu nó:
Tao chưa chết đâu, mừng hông?

Không khí yên bình kéo dài chưa được một buổi trưa thì...

PHẠP! – Một con chim trời cực ngầu (rất có thể là họ hàng bên nội của thần Rồng) sà xuống giữa sân làng, để lại một ống thư có dấu niêm đỏ rực rỡ.

Char nhận ra ngay dấu triện thần thứ 1 và thần thứ 11. Mặt cô chuyển từ "ồ tin vui nè!" sang "chết cha có khi tin buồn..."

Orm mở thư, tay run bần bật như trúng gió. Lá thư viết tay bằng mực ánh kim, nội dung ngắn gọn:

Gửi Orm – Á thần mới được xác nhận.
Sau khi cân nhắc, bàn bạc và tham khảo ý kiến của một số vị thần liên quan,
chúng ta – Thần thứ 1 và Thần thứ 11 – đồng thuận:

Nếu Lingling đồng ý đón ngươi về, chúng ta sẽ không can thiệp.
Tuy nhiên, ngươi sẽ được đưa đến phủ Rồng dưới sự giám sát ban đầu.

Hãy chuẩn bị hành lý. Một đoàn thần binh sẽ đến đón ngươi lúc chạng vạng hôm nay.

.

Char đọc xong mà miệng chữ O mắt chữ A:
Ủa rồi... vậy là... được về lại với Lingling hả?

Orm chưa trả lời, chỉ nhảy dựng lên, nước mắt rơm rớm:
Về thiệt rồi chị ơi... lần này là về luôn, không phải tạm biệt nữa...

Mèo cam bên cạnh: Meooooo... (âm thanh xúc động không rõ nghĩa).

Char ôm chầm lấy Orm:
Mau đi chuẩn bị đi! Lấy đồ xịn nhất vô! Em là vợ thần, phải có giá chớ!

Chiều buông nhẹ, mặt trời đỏ rực phía chân trời, một chiếc xe thần xa do bốn con long mã kéo nhẹ nhàng đáp xuống làng. Trên xe có một tấm bảng: "PHỦ RỒNG – ĐÓN VỢ".

Cả làng hú hét.

Orm bước lên xe, mang theo niềm tin và một trái tim đập loạn nhịp.

Lần này... sẽ không ai tách tụi mình ra nữa, Lingling ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro