Chap 22
Sau khi được "ship tận nơi" bởi đội thần binh cực kỳ phong cách, Orm chính thức đặt chân lại Phủ Rồng – nơi từng là chốn đau thương, giờ lại thành... tổ ấm.
Lần này không còn thân phận phụng sự nữa. Orm được nghênh đón bằng đúng chuẩn... phu nhân chính thất. Cờ xí treo rợp trời, mấy con linh thú trong phủ cũng cài hoa đi diễu hành (nhìn phát biết được dụ ra bằng đồ ăn). Dòng chữ treo cao nhất trước cổng phủ viết rõ ràng:
🪷 "MỪNG PHU NHÂN ORMGIRL TRỞ VỀ" 🪷
(không ai nhận đã đặt tên bảng... chắc là mèo Trắng lúc buồn buồn mướt mát viết ra)
Orm vừa bước vô, còn chưa kịp làm dáng, chưa kịp thở một hơi cho giống vợ của thần, thì từ đâu đó trong sân vọng ra một tiếng nức nở...
– Hức... hức...
– Ủa ai khóc vậy? Char theo khóc thuê ?
Giữa sân, dưới một gốc cây đào đang rụng cánh hồng đầy thơ mộng (rất sai bối cảnh), một con rồng khổng lồ đang cuộn tròn quanh trứng, khóc như bị bồ đá, sướt mướt như mới xem hết drama ba chục tập.
– LINGLING?! – Orm há hốc mồm.
Rồng mở mắt, nhìn thấy Orm thì nước mắt đổi thành nước mũi, cả người giật mình co lại như bị điện giật, rồi trong 1 giây, "boop!" – biến trở lại hình người.
Lingling trong dáng vẻ con người, tóc tai rối bời, mắt đỏ hoe, ôm trứng trong lòng như... bồ ôm gấu bông đợi người yêu cũ quay lại.
– Cô... cô về thật rồi sao... Orm...?
– Chớ ai? Bà vợ đây nè! – Orm bật cười, bước tới.
Lingling bỗng dưng nhào tới, ôm Orm vô lòng chặt muốn bẹp, nước mắt dính đầy vai áo Orm.
– Tui tưởng... họ đưa cô đi luôn rồi... Tui tưởng trứng này chỉ còn tui...
– Trời ơi, chị rồng khóc dữ vậy! Vợ về mà ôm trứng hơn ôm tui nữa là sao?
Lingling sượng một giây, nhìn lại trứng, nhìn Orm, rồi... quay mặt giấu trứng sau lưng.
– Thì tại... tui không dám tin cô quay lại thiệt... Cô giận tui hả...?
– Không. Nhưng tui ganh với cái trứng á. – Orm phụng phịu.
Lingling ngớ người một hồi, rồi phì cười, kéo Orm vào lòng lần nữa:
– Về rồi thì đừng đi nữa nghe. Tui có danh, cô có chức, tụi mình... bắt đầu lại được chưa?
Orm gật đầu cái rụp, dụi vào ngực người yêu như con mèo nhỏ:
– Được, miễn là không khóc xấu vậy nữa. Tui xỉu á.
Ở một góc xa xa, mèo Cam ngồi trên lan can, ánh mắt sáng rực như thấu thị hết drama.
– Meooo... (Tiếng kêu đầy phán xét: "Ủa rồi lúc bỏ người ta ai khóc?")
—
Sau khi làm đủ 7799 trò với Lingling ,Orm lập tức dẹp bỏ con rồng lớn xác qua 1 bên ,nàng để ý đến điều còn quan trọng hơn.
– Trứng ơi... trứng bé cưng của mẹ nè...!!!
Orm nhào vô cái ổ trứng còn bự hơn cái nồi nước lèo làng trên, ôm nó như ôm vàng. Mặt vùi vô vỏ trứng thơm thơm mùi rồng con, mắt long lanh như nước suối đầu nguồn.
– Trời ơi nhớ xỉu! Mẹ bị người ta bắt đi mấy ngày, con biết không! Ở nhà chắc không ai rửa vỏ cho con đâu hen!
Sau khi nựng trứng đủ các thể loại từ "quả cầu lấp lánh của tui" cho tới "bóng bowling thần thánh", Orm mới chịu bưng nó theo vào sâu bên trong phủ. Vừa đi vừa hát ru (mà trứng chưa nở nha, cái này gọi là chuẩn bị từ trong trứng nước luôn rồi).
Nhưng vừa đẩy cửa phòng khách thì...
**"Bịch!"** – trứng suýt rớt.
Vì cảnh tượng trước mặt quá sức choáng.
Trên chiếc ghế dài trải vải lụa, nằm duỗi chân thoải mái... là hai vị thần lớn nhất trong Thần giới: Thần thứ 1 – Cha Lingling và Thần thứ 11 – Mẹ Lingling. Mỗi người đang nhâm nhi một chén trà, chân đong đưa, trông như vừa coi phim xong chuẩn bị reaction.
Orm đứng như trời trồng, trứng rung lên theo nhịp tim (chắc sợ bị giành mẹ).
– Ể... mấy người... tới đây làm gì vậy?
– Tạo bất ngờ cho con dâu á. – Thần mẹ phất tay kiểu "việc nhỏ".
– Thấy sao? Bất ngờ chưa? – Thần cha nheo mắt.
Orm gượng cười:
– Dạ bất ngờ thiệt... như gặp ba má chồng trong phòng ngủ vậy á...
Hai vị thần phá lên cười. Trứng rung lần hai, lần này chắc sốc văn hóa gia đình.
Sau màn chào hỏi ngượng chín mặt, thần mẹ kéo Orm ngồi xuống cạnh, dịu dàng đặt tay lên vai:
– Ta biết chuyện xảy ra với con không dễ dàng, nên lần này... muốn cho con lời dặn cuối. Về cách chăm sóc... rồng con.
Orm mở to mắt:
– Cái gì? Rồng con...? Cái trứng đó nở rồi hả?
– Chưa, nhưng sẽ sớm thôi. Phải chuẩn bị tinh thần.
Thần cha chen vào với giọng đều đều nhưng nội dung thì... không hề đều:
– Rồng con thích ấm, ghét ồn, nhưng quan trọng nhất: nó sẽ nhận người đầu tiên ôm nó khi nở là "mẹ". Đừng để con rồng lớn kia giành phần.
– Ngoài ra... nó cũng sẽ rất háu ăn. Đừng cho ăn linh tinh, đặc biệt là mấy thứ như xuân dược... (Orm đỏ mặt nhớ tới sự cố "hại đời người ta")
Thần mẹ vỗ nhẹ tay Orm:
– Và còn nữa, phải chăm cả rồng lớn nữa. Nó giỏi che giấu cảm xúc, nhưng dễ buồn. Hễ con bỏ đi, là nó ôm trứng khóc hết mấy ngày liền.
Orm cúi đầu, siết chặt trứng trong tay, mắt long lanh:
– Con hiểu rồi... con sẽ chăm cả hai. Không để ai bị bỏ lại nữa.
Thần cha gật đầu hài lòng, còn thần mẹ... lén đưa Orm một cái bình sữa rồng:
– Để dành. Lỡ đâu nửa đêm bé rồng đòi bú.
– Ủa ai bú... bé hay mẹ nó...? – Orm lỡ miệng, rồi ôm trứng chạy biến, để lại hai vị thần đang ngồi... cười như hai bà thím hóng drama.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro