Chap 26
Sau vụ nhỏ Luna phô diễn năng lực hồi sinh mấy con chim sẻ bị mèo Cam vồ chết, phủ Rồng chưa kịp hết chấn động thì một sự kiện động trời khác lại nổ ra...
Vâng, chính là đám cưới của Char và Engfa.
Không ai ngờ được. Không ai kịp trở tay. Và đặc biệt, không ai tin được là Char – cái người từng tuyên bố "thề không yêu sứ giả nào vì bận làm mentor" – lại chính miệng thông báo:
"Tui cưới nha. Cưới thiệt á. Hồi đó nói chơi cho sang thôi, ai ngờ dính thiệt."
Hôm đó, Orm đang dắt Luna đi tắm nắng ngoài sân sau thì Char phóng tới, gương mặt tươi như mới trúng số. Engfa đi cạnh bên, áo đỏ váy vàng, nhìn giống cô dâu sẵn.
Orm ngơ ngác: "Ủa... có lễ hội gì hả?"
Char cười toe: "Không, lễ cưới của chị nè."
Orm đứng hình.
Luna thì quay qua mèo Cam: "Quỷ ma báo... cưới là gì?"
Mèo Cam nhìn trời, khinh thường lắm nhưng không thể nói được nên đành trốn vô bụi cây.
Tiệc cưới tổ chức ngay giữa quảng trường Rồng, ai cũng có mặt: từ các vị thần, sứ giả, cho tới mấy linh hồn từng được Luna hồi sinh vài con thú cưng của họ. Lingling được mời làm chủ hôn, mà vẫn chưa hiểu sao chuyện diễn ra quá nhanh.
"Ủa tui mới thấy hai người cãi nhau hôm trước mà?"
Char chép miệng: "Ờ, sau đó... trượt chân một cái. Dính."
Orm đứng cạnh Engfa, nhỏ giọng: "Bả lỡ dính là sao chị...?"
Engfa cười mát: "Tại bữa đó bả nhậu, tui dọn cho bả, rồi bả nói... 'thấy bà cũng được, thôi cưới đi'. Vậy mà cưới thiệt. Giờ tính bỏ cũng kỳ."
Luna thì vui như Tết, vừa chạy vòng quanh bàn tiệc vừa hét "quỷ ma báo cưới, quỷ ma báo cưới!" khiến ai nấy cười muốn xỉu. Mèo Cam thì buồn rầu như mất con, vì bị gán cho vai "bạn thân không được mời đi dự cưới".
Ai nói Char lý trí, tỉnh táo? Không nha, một khi yêu rồi thì cũng... điên như ai.
[...]
Sau đám cưới vui quá trời vui của Char và Engfa, cả phủ Rồng như được nâng mood liên tục mấy ngày liền. Riêng Orm thì... hông có nâng gì ngoài cục stress to đùng tên Luna.
Luna, sau khi nắm chắc năng lực hồi sinh không cần bằng cấp, đã liên tục lôi mấy con thú hoang từ rừng về, rồi hồi sinh thử như đang làm thí nghiệm khoa học lớp 6. Nhà cửa tan hoang. Cây cối gãy đổ. Mèo Cam trầm cảm vì ngày nào cũng chứng kiến "chó gà thây ma".
Thế là Orm quyết định hành động.
Orm (nói với Lingling): "Thôi... mình đem con gửi cho ba mẹ vợ trông vài bữa nha..."
Lingling: "Trông rồi có trả không?"
Orm: "Chắc... để tính sau."
Sau khi tiễn Luna về với ông bà ngoại một cách êm đẹp (và lén nhét thêm túi thảo dược ngủ ngon), Orm quay về phủ với tâm thế:
"Hôm nay tui phải dụ rồng. Bằng mọi giá."
Và vũ khí bí mật...
🥁 Bộ đồ hầu gái đen ren xuyên thấu, kèm áo hai dây sẹc xi mà tui thề là vải còn ít hơn khăn tay.
Orm đứng trước gương, tự ngắm mình:
"Chết cha... mình nhìn còn ngon hơn rồng nữa."
Lingling vừa bước vào phòng, thấy Orm đang nằm nghiêng như minh tinh Hollywood, tóc rối rối, tay chống cằm...
Lingling: "Em định làm gì vậy?"
Orm: "Phục vụ... chủ nhân ạ~"
Lingling: lag nhẹ 5 giây
Lingling: "Chết rồi... sông núi chắc rung nữa rồi."
Orm: "Cho nó rung luôn đi. Em giữ ức chế 3 năm rồi!"
Và... như một truyền thống gia đình khó tránh:
Toàn bộ vùng núi nơi phủ thần tọa lạc... rung rinh như tả-pí-lù.
Sét đánh. Mây tụ. Cây cối nghiêng ngả.
Lũ chim di cư sớm hơn 3 mùa vì tưởng tận thế.
3 ngày 3 đêm sau, Lingling rớt giường, rồng xù lông, còn Orm... ra ban công, tóc rối như tổ quạ, tuyên bố:
"Không ai cấm người phàm dụ thần, nhưng ai dám theo là phải chịu hậu quả."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro