Chap 27 [END]

2 năm sau ngày "sông núi rung vì đồ hầu gái", vùng núi nơi phủ của Lingling tọa lạc đã được mệnh danh là..."Núi Mất Nết", vì tuần nào cũng động đất nhỏ, kèm tiếng hét, tiếng rồng gào và tiếng mèo tru.

Nhật ký của Orm – Á thần đã lên chức Mẹ:

"Sáng dậy, bé Luna cỡi lưng mèo Cam, tay vung cờ la làng 'xâm lược phòng ba mẹ!'.
Trưa thì Lingling hóa rồng, đuổi theo con mình khắp sân vì nó vừa hồi sinh một con heo rừng trong bếp.
Chiều thì tôi ngồi thoa thuốc bổ phổi cho con mèo, vì nó bị Luna chơi trò "siêu hồi sinh" ba lần trong ngày.
Còn tối... thì rồng lớn đòi 'dạy lại bài phối' vì bảo đã quên mất căn bản.
Tôi mệt." 

Luna: nhỏ rồng nhí, chuyên gia gây hoảng loạn bằng việc... hồi sinh nhầm. Một lần suýt làm sống lại cây bắp cải già 500 tuổi và nó bắt đầu biết... nói triết học.

Lingling: thần Rồng oai nghi, mỗi lần nổi quạu là biến cả nhà thành... hang động thật sự. Nhưng lúc chiều vợ thì còn ngoan hơn mèo Cam.

Orm: một Á thần đầu đội trời chân đạp đất, giờ đầu đội con rồng nhí, chân đạp đống đồ chơi. Mỗi ngày đều phải giải thích cho dân làng vì sao trên trời lại có "con rồng màu hồng bay vòng vòng cười khùng khùng".

Mèo Cam: con mèo không biết nói (xin xác nhận), nhưng biết trợn mắt khinh bỉ rất rõ ràng. Giờ đã bị Luna xăm hình "rồng con đáng iu" lên mông mà không gỡ được.

 Cuối cùng, có ai ngờ được từ một con người ngốc nghếch tên Orm, dám yêu thần, dám đẻ trứng, dám lên Á thần, dám mặc đồ hầu gái dọa rồng... lại sống hạnh phúc đến vậy?

"Có người từng hỏi: Làm vợ thần có mệt không?"
Orm đáp: "Có. Nhưng mệt mà vui thì cũng đáng." 


Suốt ngày quậy phá.
Đêm ngủ nghe tiếng gió hú từ rồng lớn.
Sáng tỉnh dậy thấy mèo nằm trên mặt.
Và Orm thì luôn là người đầu tiên hét lên:
"Lunaaaa, lại hồi sinh nhầm nữa rồi!!!"

-------

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro