Chap 4

Ngày hôm sau, Orm đã bắt đầu "nghiêm túc" phụng sự (mà kiểu nghiêm túc ở đây là không quá phá phách như ngày hôm qua). Mặc dù vậy, nàng vẫn không thể nào bỏ qua được tính tò mò vô cùng kỳ lạ khi sống với Lingling – thần rồng mà lại có thói quen uống trà sữa. Thần rồng mà vẫn cứ hành xử như dân "bình dân", chẳng giống mấy thần khác chút nào.

Nhưng dù sao, nàng cũng có công việc phải làm – dù đó chỉ là... nghe Lingling dạy kỹ năng sống mà nàng không bao giờ nghĩ là cần.

— "Hôm nay, em sẽ đi tuần tra trong rừng," Lingling nói như thể mình là thủ lĩnh đội săn còn Orm là người lính mới vô quân.

— "Rừng sao? Ủa không phải thần rồng có thể điều khiển rừng à? Em đi làm gì?"

— "Rừng của ta không đơn giản như vậy." Lingling nhún vai, lưng nghiêng tựa vào chiếc gậy dài trông như cây trượng "ma thuật". "Đi tuần tra là để kiểm tra... mấy con thần thú ngoài kia."

Orm nhìn Lingling ngơ ngác.

— "Thần thú? Vậy là con gì?"

— "Những sinh vật mà ta tạo ra để bảo vệ lãnh địa. Nhưng đôi khi chúng hơi... bất ổn."

— "Bất ổn là sao?"

Lingling không trả lời mà chỉ phẩy tay, ra hiệu cho Orm đi theo. Cả hai đi vào trong rừng. Bóng cây dày đặc, chỉ còn chút ánh sáng lọt qua khe lá. Bất chợt, Orm cảm thấy như mình đang đi vào một nơi mà thậm chí cây cối cũng có thể nói chuyện.

Họ đi qua một khúc quanh và đột ngột dừng lại khi nghe thấy tiếng động kỳ lạ phía trước. Orm nhìn thấy một con thú lớn, có thân hình như hổ, nhưng đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa, chân vững vàng như cột đình. Thần thú này đang gầm rú dữ dội.

— "Đừng sợ," Lingling vỗ nhẹ vai Orm, giọng đầy bình tĩnh. "Để ta xử lý."

Khi Orm còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Lingling đã vẫy tay, rồi cánh tay nàng bùng lên ánh sáng rực rỡ, tạo thành một lớp chắn vô hình. Con hổ thần thú, lúc này không còn hung dữ như trước, mà dừng lại, nhìn vào mắt Lingling như thể đã nhận ra người quản lý của nó.

— "Nó tên là Khor. Thỉnh thoảng nó bị cuồng, nhưng với ta thì nó biết nghe lời."

Orm há hốc mồm. Cô nàng chưa bao giờ thấy một cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Nhưng đúng là một vị thần có thể "thuần hóa" thần thú bằng một cái vẫy tay nhẹ nhàng như vầy?

— "Ồ... vậy giờ em hiểu rồi. Rừng của chị không phải là nơi bình thường."

Lingling quay lại, cười nhếch mép.

— "Như ta nói, không dễ đâu."

Cả hai tiếp tục đi sâu vào rừng. Mặt trời đã bắt đầu lặn. Lúc này, Lingling dẫn Orm đến một khu vực có một dòng suối nhỏ, ánh sáng của mặt trời chiều phản chiếu vào nước khiến tất cả như có một lớp mờ huyền bí. Nước suối không chỉ trong suốt mà còn có hương thơm như hoa cỏ mùa xuân.

— "Đến giờ ăn rồi," Lingling nói, một tay vẫy ra một giỏ trái cây, có vẻ là một món đặc sản của thần linh.

Orm không thể kiềm chế sự tò mò.

— "Giờ chị ăn món gì vậy? Trái cây thần thánh?"

Lingling mỉm cười và bỏ vào miệng một quả nhỏ lạ mắt, quả này có màu sắc lung linh như ánh sao. "Thực đơn ở đây không giống như của con người. Nhưng món này thì đúng là món thần linh yêu thích."

Orm thử theo. Vừa cắn một miếng, cả cơ thể nàng như bị bao phủ bởi một làn sóng năng lượng tươi mới.

— "Á... ngon quá. Đúng là thần thức ăn có khác."

Lingling nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng, nhưng rồi Orm nhận ra một điều kỳ lạ: mặc dù Lingling có vẻ lạnh lùng, nhưng những hành động của cô lại đầy sự quan tâm lặng lẽ.

— "Chị biết không?" Orm tự dưng lên tiếng, "Em tưởng thần linh sẽ lạnh như băng. Nhưng hóa ra chị... chị như kiểu... người bình thường vậy."

Lingling không đáp, chỉ nhẹ nhàng nhìn ra bầu trời đêm. Một ngôi sao lấp lánh bay ngang qua bầu trời, như thể trả lời câu hỏi của Orm.

— "Tất cả đều có lý do, Orm. Ngươi sẽ hiểu khi thời gian trôi qua."

Orm gật đầu, tự hỏi liệu "thời gian" ấy có kéo dài bao lâu và liệu nàng có thể hiểu được Lingling một cách đầy đủ như thế nào.

Ngày hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên rọi xuống rừng, Orm cảm nhận được điều gì đó... không giống mọi thứ trên đời này.

Chưa bao giờ nàng thấy mình gần một vị thần như lúc này, và những gì Lingling nói, làm, đều khiến nàng chìm vào một thế giới mới – một thế giới mà nàng không thể rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro