Chap 5
Tuần đầu tiên trôi qua nhanh như cái chớp mắt của thần sấm. Orm – kẻ từng được mệnh danh là "học trò bị trục xuất sớm nhất lịch sử Charlotte" – nay lại hoàn thành cả 7 ngày không bị tát bay khỏi khu thần giới. Quá xịn. Nhưng đến lúc phải quay về "gặp mẹ già" báo cáo rồi.
Sáng hôm đó, Orm đứng trước bậc thềm đá rêu phủ xanh mướt, nơi dẫn ra ngoài khu rừng của Lingling. Cô thần rồng đứng dựa cột, tay khoanh lại, ánh mắt nhìn Orm như kiểu "về lẹ giùm cái".
– Vậy... em đi nha? – Orm nói, kéo dài giọng.
– Ừ. Đi.
– Chị hổng có gì dặn dò hả?
– Có. Đừng phá chỗ người ta, đừng để Charlotte gửi em tới sao Thủy sống luôn.
Orm nhăn mặt, nhưng cười. Nàng vẫy tay, rảo bước xuống bậc thềm. Sau lưng, Lingling vẫn đứng im, nhìn theo cái bóng nhỏ đang khuất dần sau màn sương sáng.
Ở bên kia cổng thần giới, Charlotte đang ngồi trên ghế đá, bưng ly cà phê mà không ai biết nó chảy từ đâu ra trong rừng. Bà nhấp một ngụm rồi đảo mắt qua Orm như tia laser.
– Thế nào? Sống sót sau một tuần?
– Sống khỏe! Chưa bị ăn thịt, chưa mất chi, còn được ăn trái thần mỗi ngày.
– Rồi thần Lingling có kỳ cục như lời đồn không?
– Kỳ... có, nhưng dễ thương lắm. Kiểu... lạnh ngoài vỏ, ấm trong ruột á.
Charlotte nhìn Orm bằng ánh mắt "con nhỏ này đang crush thật rồi", nhưng không nói gì. Bà gật gù, rồi lấy sổ ra ghi chép:
"Thần số 15 – không giết người. Tạm ổn."
Sau đó bà gập sổ lại, nhìn Orm:
– Ngày mai quay lại tiếp. Đừng quên đây là công việc, không phải trại hè.
– Vậy mà em tính xin nghỉ thêm một bữa nữa để đi spa...
Charlotte lườm một cái, Orm cười trừ, biến mất như làn khói. Dù sao thì, nàng cũng đang... nhớ rừng, hơi nhớ thần, và rất nhớ... trái cây lung linh phát sáng.
Trong lúc đó, ở khu rừng tĩnh mịch, Lingling đang ngồi trên tảng đá, thả một cục đá nhỏ xuống dòng suối. Mặt suối vẫn yên ả, không phản chiếu gì ngoài gương mặt vô cảm của cô.
Cả khu rừng trở nên im lặng đến đáng ngờ.
Không có tiếng cười ngớ ngẩn. Không ai hỏi "chị ơi cái lá này ăn được không". Không ai chọc vào sừng rồng và gọi đó là "ăng-ten thần thánh".
Lingling nhíu mày, chống cằm nhìn vào khoảng không.
– Sao lại im ắng dữ vậy trời.
Cô gọi một con chim thần bay tới, rồi đuổi đi vì... nó không biết bắt chước giọng Orm. Mấy con thú trong rừng cũng không phá như mọi khi.
Lingling thở dài, tay vẽ loạn trong không khí, tạo ra một bản đồ ảo. Ở góc dưới cùng, một điểm sáng nhỏ nhấp nháy – chính là vị trí hiện tại của Orm.
Cô ngó nó một chút, rồi... xóa luôn bản đồ.
– Mới đi có nửa ngày...
Tối hôm đó, Orm ngồi trong căn lều được Charlotte dựng sẵn, nhìn ra sao trời. Nàng cắn một miếng bánh khô, rồi nhăn mặt:
– Không ngon bằng bánh thần...
Nàng nằm xuống, lấy áo khoác đắp ngang bụng, mắt nhắm hờ.
– Không có ai chọc, cũng hơi buồn ghê...
Và trong giấc mơ, Orm thấy một con rồng lớn... đang ngồi uống trà sữa, cầm bảng ghi "tuyển phụng sự viên có trình độ chọc cười tốt".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro