Chap 9
Sau bao ngày bưng bê trái cây, ngồi canh ngoài cửa hang như bảo vệ ca đêm, cuối cùng Orm cũng được gặp lại Lingling... trong trạng thái "không muốn cắn người".
Sáng hôm ấy, mặt trời dịu dàng, gió thổi nhẹ qua rừng, chim hót líu lo như đang chơi game karaoke. Lingling từ trong hang bước ra, tóc xoã nhẹ, áo chùng trắng đơn giản, mắt còn hơi đỏ nhưng thần thái đã hoàn toàn trở lại.
Orm nhìn thấy mà suýt rớt bánh dứa.
– Ủaaaaa! Chị bình thường lại rồi! Em tưởng em mất chị luôn rồi á!
Lingling liếc nàng, nhẹ giọng:
– Nói ít lại, Orm. Đầu ta vẫn hơi nhức.
– Dạ dạ! Em hiểu! Nhưng... chị ăn gì chưa? Em có nấu súp hoa sen! Dù nó hơi giống cháo bị cháy...
Lingling vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ bước tới, nhận lấy bát súp, uống một ngụm, rồi... không nhăn mặt.
Một kỳ tích.
Đến chiều, cả hai cùng ngồi ngoài tảng đá lớn giữa rừng. Orm đung đưa chân, mắt thì nhìn Lingling như đang chuẩn bị khai thác thông tin mật.
– Chị nè.
– Gì?
– Em hỏi thiệt á, chị... mạnh lắm đúng không?
Lingling không đáp. Chỉ nhìn thẳng về phía mặt trời đang dần buông xuống.
– Ý em là... người ta đồn chị dữ dằn, năng lực kỳ cục, nguy hiểm lắm... mà em ở đây nãy giờ thấy cũng đâu đến nỗi?
– Em tin mấy lời đồn đó à?
– Không! Nhưng mà em... tò mò. Rất tò mò luôn! Tò mò như con mèo sắp chui vào cái hộp không biết bên trong có bánh hay bom!
Lingling bật cười khẽ – hiếm lắm nha.
– Năng lực của ta... không dễ hiểu. Và cũng không dễ chấp nhận.
– Là gì vậy? Chị biến hình à? Em thấy chị hóa rồng rồi mà!
– Không. Đó chỉ là một phần. Thứ ta có... là khả năng nhìn thấy tương lai.
Orm tròn mắt.
– Tương lai?
– Đúng vậy. Nhưng không phải tương lai "chọn lọc" hay "chắc chắn sẽ xảy ra". Mà là... tương lai tệ nhất.
Orm nuốt nước bọt. Bầu không khí trở nên nặng nề hẳn.
– Tức là... chị thấy trước những điều kinh khủng nhất có thể xảy ra?
– Ừ.
– Tại sao?
– Không ai biết. Ngay cả ta cũng không rõ vì sao ta lại mang sức mạnh đó. Chỉ biết rằng... mỗi lần nhìn thấy, ta phải chịu đựng cảm giác thật như chính mình đang sống trong bi kịch ấy.
Orm nhìn chằm chằm vào Lingling, như đang cố gỡ lớp sương mù bao quanh cô bấy lâu.
– Vậy nên... người ta sợ chị?
– Họ bảo ta là điềm gở. Nơi nào ta đến, sẽ có chuyện xấu. Nhưng họ không hiểu... ta chỉ thấy trước để ngăn nó xảy ra.
Orm siết tay.
– Vậy là... chị chịu hết đau khổ đó, chỉ để người ta tránh được chuyện xấu?
Lingling không nói. Gió nổi lên nhè nhẹ, như xoa dịu một phần nỗi nặng nề trong tim.
– Em không sợ sao? – Lingling hỏi.
– Không. Tại vì em thấy chị vẫn ăn bánh dứa của em. Người ác thật không ăn bánh dứa của người khác đâu!
– Lý luận kiểu gì vậy?
– Kiểu Orm. Độc quyền luôn á!
Lingling khẽ lắc đầu. Nhưng lần này, cô không gạt Orm ra.
Chỉ ngồi bên cạnh, để nàng huyên thuyên, trong một buổi chiều tưởng như bình thường... nhưng lại khiến trái tim thần thứ 15 thấy nhẹ nhõm lần đầu tiên sau nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro