Văn Án

Từ thuở sơ khai, thế giới được chia làm hai phần riêng biệt:

Một là Vùng Đất của Con Người, nơi cây cối xanh tươi, mùa màng no ấm, những mái nhà bằng gỗ và đá nằm yên bình bên dòng suối mát.

Hai là Cõi Thiêng của Các Vị Thần, nơi mà con người không thể tùy tiện bước vào, nằm rải rác khắp thiên địa — có nơi ẩn sâu giữa rừng rậm, có nơi nằm trên đỉnh núi cao quanh năm tuyết phủ, có chỗ chìm trong làn sương bên những dòng suối phát sáng về đêm.

Trong thế giới ấy, có tổng cộng 15 vị thần. Mỗi vị thần là người cai quản một phần thiên nhiên và mang theo năng lực đặc trưng.
Họ không phải thần linh kiểu ngồi chễm chệ cho dân thờ – mà là thần hữu hình, sống động, có cảm xúc, có tính cách riêng.

 Họ có hai hình dạng:

Một là hình người – dùng để giao tiếp, dạy dỗ, hoặc khi cần đi họp hội đồng thần linh cho "ra dáng".

Hai là hình dạng động vật – tượng trưng cho bản chất sức mạnh bên trong. Ví dụ: Thần Suối có thể mang hình hài của một con cá khổng lồ, Thần Rừng có thể là một con sói bạc mắt xanh, v.v...

Điều quan trọng nhất:
Chính các vị thần là người tạo ra thức ăn, tài nguyên, và sự sống cho con người. Họ không bắt con người phục tùng, nhưng cần người phụng sự để duy trì cân bằng giữa thế giới người và thế giới thần.

Luật Lệ Phụng Sự:

Từ khi sinh ra, mọi đứa trẻ đều được chăm sóc và dạy dỗ bởi một sứ giả tên là Charlotte — người duy nhất có thể tiếp xúc với tất cả các vị thần mà không cần khấn vái hay hiến tế.

Khi con người đủ 18 tuổi, Charlotte sẽ tổ chức một buổi lễ gọi là "Lễ Nguyện Thệ", nơi mỗi người sẽ chọn ra vị thần mà mình muốn phụng sự — một cách tự nguyện và có hợp đồng hẳn hoi (kèm lương, chỗ ở).

Công việc phụng sự thần không phải là làm nô lệ, mà giống như một trợ lý kiêm bạn đồng hành — hỗ trợ, kết nối, và giúp thần thực hiện các nghi lễ, ban phúc, hoặc đơn giản là... pha trà đúng vị.

Tuy nhiên, có một vị thần rất đặc biệt – người mà từ khi xuất hiện đến nay, chưa từng có ai dám chọn để phụng sự...

Trong số mười lăm vị thần cai quản thế giới, vị cuối cùng – Thần thứ mười lăm – luôn là một cái tên bị thì thầm trong sợ hãi.

Lingling, một nữ thần mới được "phong thần" cách đây không lâu, sống biệt lập trong vùng sương mù vĩnh cửu nằm cuối dãy Ngũ Long. Lãnh địa của cô không ai dám tới gần, bởi người ta bảo rằng:

"Thần Lingling... là một con rồng sống đội lốt người."

Cũng đúng.

Hình dạng động vật của cô chính là rồng – loài sinh vật cổ xưa tượng trưng cho sức mạnh, hủy diệt và... cô độc. Cơ mà không phải kiểu rồng hiền như mèo ú đâu. Người ta đồn rằng đã từng có một người lén vào lãnh địa của Lingling, rồi biến mất mãi mãi. Cũng có lời đồn cô có thể điều khiển thời gian, biến ký ức thành thật, hoặc... khiến người phụng sự của mình tan chảy thành nước.

Tất nhiên, chả ai kiểm chứng được vì... có ai dám vô đâu!

Charlotte đã rất nhiều lần nhã ý mời gọi, đăng tuyển cả trên bảng tin trung tâm làng, thậm chí có lúc tặng kèm... voucher ăn miễn phí ba tháng nếu ai dám nhận nhiệm vụ phụng sự Lingling. Nhưng, kết quả vẫn là số 0 tròn vo.

Lingling thì... chẳng quan tâm.

Cô sống trong tĩnh lặng, uống trà hoa tuyết, đọc sách cổ.

Cách đó rất xa, trong khu nhà nuôi dạy trẻ do Charlotte quản lý – nơi mà đám trẻ con từ lúc mở mắt đã được dạy đạo lý, học chữ, học hát thánh ca các vị thần...có một đứa khác biệt hoàn toàn.

Orm.

17 tuổi, tóc xoăn bù xù, nụ cười sáng như mặt trời, và đầu óc toàn kế hoạch phá phách.

Nếu một ngày trôi qua yên bình, Charlotte sẽ biết là Orm... nghỉ ốm.

Nàng từng đổi bảng hiệu khu nhà thành "Trung tâm quấn luyện rồng mini", từng nấu món "cháo tình yêu" cho Charlotte (bằng cách trộn gạo sống với siro), và gần đây nhất... cài pháo nổ vào bánh ngọt vì muốn "tạo hiệu ứng bất ngờ".

Charlotte: Tao sắp thăng thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro