Chương 49
Hoàn Vũ đang từng bước thúc đẩy dự án này một cách ổn định, khiến những nội dung bị tố cáo sai sự thật tự động sụp đổ. Tuy nhiên, vẫn có một điểm khiến một số người còn hoài nghi—
Lệ Đình Khâm đã sang nước A gần ba tháng rồi mà vẫn chưa trở về. Theo lý mà nói, dù tập đoàn Lệ thị muốn mở rộng thị trường nước ngoài, Lệ Đình Khâm có thể cần ra nước ngoài xử lý một số việc, nhưng nền tảng của Lệ thị vẫn ở trong nước. Cậu ta hoàn toàn không cần phải túc trực ở đó suốt ngày đêm, chỉ cần cử một quản lý cấp cao xuất sắc sang phụ trách toàn bộ là được.
Lệ tổng vẫn còn ở nước A, rốt cuộc đang làm gì vậy? Cũng không nghe nói nhà họ Lệ đạt được thành tựu gì ở nước A cả!
Chẳng lẽ những cáo buộc đó thực sự có chút căn cứ? Không phải đó vô căn cứ hay sao?
Lúc này, Lệ Đình Khâm vừa kịp đến, đang ở trong "nhà máy" lắng nghe thư ký Từ và người phụ trách nhà máy báo cáo tình hình.
Người phụ trách nhà máy nói: "Tối qua, chúng tôi phát hiện hai nhóm người cố gắng đột nhập, nhưng vì họ chỉ hoạt động ở bên ngoài, có lẽ chưa phát hiện được gì cụ thể, chúng tôi cố ý không đuổi kịp, mà để họ chạy thoát."
Anh ta giải thích: "Tôi chủ yếu cân nhắc đến điều này, nếu bắt giữ bọn họ, chúng ta chắc chắn phải báo cảnh sát, một khi cảnh sát đến kiểm tra nhà máy, ngược lại chúng ta sẽ bị hạn chế."
Thư ký Từ bổ sung: "Tuy hai nhóm người đó đã chạy thoát, nhưng động tĩnh mà họ gây ra chắc chắn không thể không ai phát hiện. Dù chúng ta không bắt được họ, nhưng nếu không báo cảnh sát, e rằng vẫn sẽ khiến người khác nghi ngờ."
Lệ Đình Khâm nói: "Những bộ phận của máy móc chắc đã được xử lý gần xong hết chưa?" Trước đó, anh đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại, nghiên cứu đã chạm đến giai đoạn cuối, những thiết bị sử dụng trong nghiên cứu cũng đang lần lượt được xử lý, từng phần một, không chậm trễ, không sai sót, tất cả đều theo đúng tiến độ mà anh đã đặt ra.
Thư ký Từ đáp: "Ở đây chủ yếu chỉ còn lại tài liệu nghiên cứu, cùng một số dấu vết cần được xóa sạch, nhưng nếu quá nhiều nhân sự rời đi cùng lúc, e rằng sẽ gây sự chú ý."
Lệ Đình Khâm trầm giọng ra lệnh: "Chuyển một dự án nghiên cứu khác của chúng ta sang đây, nhân sự nghiên cứu và kỹ thuật ở đây sẽ thay phiên rời đi theo từng đợt, hoán đổi với đội ngũ của dự án mới."
Thư ký Từ nhíu mày, do dự nói: "Được rồi, nhưng dự án tự nghiên cứu của chúng ta cũng rất quan trọng và cần được bảo mật. Làm vậy có đáng không?"
Lệ Đình Khâm dứt khoát nói: "Nếu họ đã muốn điều tra, vậy thì cứ để họ tìm thấy thứ gì đó thật sự, nếu không, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, sau khi hoàn tất việc rút lui, nếu còn kẻ nào cố tình đột nhập, cậu cứ báo cảnh sát."
Dữ liệu trong phòng nghiên cứu đã được sao lưu thành nhiều bản và lưu trữ trên các ổ cứng, chúng cũng được chia thành nhiều phần nhỏ, do các nhân viên trở về nước mang về theo riêng lẻ. Họ sẽ lên xe đến những thành phố khác nhau, sau đó từ các sân bay khác nhau, phân tán mang tài liệu về nước....
Nhìn thấy số lượng nhân sự liên quan đến dự án trong nhà máy ngày càng ít đi, thư ký Từ lên tiếng: " Lệ tổng, hay là ngài về nước ngay bây giờ đi? Mặc dù mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng vẫn còn nhiều tiềm ẩn nguy hiểm nhất định."
"Tôi sẽ là người rời đi cuối cùng, nếu đi trước, e rằng sẽ không thể kiểm soát được tình hình." Lệ Đình Khâm siết chặt tay vịn, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống nhà máy, nơi này giờ đã được thay thế bằng đội ngũ của một dự án khác. "Hơn nữa, bây giờ mọi thứ ở đây đều hợp pháp, sợ gì chứ?"
Thư ký Từ gật đầu, đáp: "Được rồi."
Anh ta lấy ra khẩu súng bán tự động đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Lệ Đình Khâm và nói: "Vậy ngài hãy cẩn thận."
Khẩu súng này nhỏ gọn và tiện mang theo, Lệ Đình Khâm cầm súng trong tay, tùy ý lật qua lật lại, ngón tay vuốt nhẹ thân súng, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt sâu thẳm: "Lâu rồi không luyện bắn, hy vọng tay vẫn còn chuẩn."
Những ngày này, những kẻ theo dõi quanh nhà máy vẫn thấy công nhân đi làm như bình thường, lưu lượng người ra vào dường như không hề giảm bớt, mỗi ngày, họ vẫn có thể nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, dường như nhân sự không có gì thay đổi. Thêm vào đó, Lệ Đình Khâm và đội ngũ của anh vẫn chưa rời đi, khiến những kẻ theo dõi dần mất cảnh giác.
Nhưng vài ngày sau, họ dường như nhận ra điều gì đó không ổn, tại sao những người này ngày càng lạ mặt? Đến cuối cùng, thậm chí không còn tìm thấy một gương mặt quen thuộc nào nữa!
Vì phòng nghiên cứu được ẩn giấu bên trong nhà máy, mà lượng công nhân ra vào mỗi ngày khá đông, những kẻ theo dõi không thể bám sát từng người một, chỉ có thể thăm dò tình hình từ xa. Mãi đến vài ngày sau họ mới nhận ra vấn đề, ngay lập tức, họ chọn ra một vài người đáng chú ý để điều tra hành tung, nhưng khi dò hỏi những người xung quanh, họ mới phát hiện—những người này đã một, hai ngày, thậm chí hai, ba ngày chưa về nhà?!
Có vẻ như là một vấn đề lớn!
Tối hôm đó, vài kẻ say rượu "vô tình" xông vào nhà máy. Dù bị bắt ngay tại chỗ, nhưng bọn họ vẫn không ngừng la hét ầm ĩ, dường như còn muốn gây náo loạn hơn nữa.
Thư ký Từ nhận được báo cáo từ người phụ trách nhà máy, ngước mắt nhìn Lệ Đình Khâm và nói: "Đến rồi."
Lệ Đình Khâm nâng cổ tay nhìn đồng hồ—1 giờ sáng, quả thật quá hại sức khỏe, Anh thản nhiên nói: "Vậy thì đi thôi."
Rất nhanh, họ đã đến nhà máy.
Vài kẻ "say rượu" bị nhân viên an ninh khống chế, đè chặt xuống đất, miệng vẫn không ngừng chửi bới, khihi thấy nhóm người Hoa Quốc do Lệ Đình Khâm dẫn đầu, một tên càng lớn giọng mắng nhiếc:"Oh! Hóa ra đây là nhà máy của bọn người Hoa Quốc! Bọn mày, người Hoa Quốc đúng là ****....."
Lệ Đình Khâm nghe thấy những lời này, sắc mặt không hề thay đổi, thậm chí không chút gợn sóng, anh chậm rãi rút súng ra, động tác thong thả nhưng đầy áp lực, rồi dứt khoát bóp cò—đoàng! đoàng! Hai phát súng vang lên chói tai, xé toạc màn đêm.
Tên say rượu sững người trong giây lát, rồi lại bắt đầu chửi rủa:"FUCK! ****....." Hắn ta bám chặt vào lời dặn của kẻ thuê mình—hắn ta không tin gã người Hoa Quốc này dám báo cảnh sát, cũng chẳng tin Lệ Đình Khâm dám bắn chết hắn ta ngay tại chỗ, nếu hắn ta đột nhiên mất tích ở đây, chỉ càng có thêm nhiều người đến điều tra. Hơn nữa, kẻ nóng nảy này lại nổ súng giữa đêm khuya, tiếng súng chỉ càng thu hút thêm sự chú ý mà thôi!
Lệ Đình Khâm không thèm nhiều lời, trực tiếp nhét nòng súng còn nóng vào miệng tên say rượu, chặn đứng những lời thô tục của hắn, giọng anh bình thản, ra lệnh: "Gọi cảnh sát."
Tên say rượu không hiểu Lệ Đình Khâm vừa nói gì bằng tiếng Trung, nhưng hắn ta thấy rõ thư ký bên cạnh đã bấm số và bắt đầu báo cảnh sát, sự tự tin trong mắt hắn ta lập tức dao động.
Sao có thể như vậy?!Tên say rượu mở to mắt, trong đầu hỗn loạn. Chẳng lẽ tên khốn kia đã lừa hắn ta?!
Lệ Đình Khâm thản nhiên kéo một chiếc ghế, ung dung ngồi xuống trước mặt đám người kia, giọng anh bình tĩnh, không nhanh không chậm: "Tối nay, mời các luật sư tăng ca một chút vậy, một số doanh nghiệp ở nước A cứ luôn tìm cách dòm ngó bí mật thương mại của Lệ gia, chúng ta cần phải bảo vệ quyền lợi của mình thật tốt."
Không biết có phải một số tập đoàn đã đánh tiếng với cảnh sát từ trước hay không, nhưng lần này họ đến rất nhanh, vừa vào, bề ngoài có người bắt đầu hỏi han tình huống của mấy gã "say rượu", nhưng rõ ràng, đó chỉ là hình thức, những người còn lại thì âm thầm quan sát xung quanh, ánh mắt sắc bén quét qua từng ngóc ngách của nhà máy, một số còn bắt đầu chất vấn người phụ trách về tình hình cụ thể của nơi này, như thể mục đích thực sự của họ không chỉ dừng lại ở việc xử lý vụ gây rối này.
Người phụ trách nhà máy trả lời một cách vòng vo, né tránh, không muốn đáp lại trực tiếp những câu hỏi của cảnh sát nước A, thấy vậy, cảnh sát lập tức thay đổi thái độ, giọng điệu trở nên nghiêm khắc hơn, liên tục truy hỏi không ngừng, như thể họ đã nắm chắc điều gì đó trong tay.
Lệ Đình Khâm lên tiếng đúng lúc, giọng điệu bình tĩnh nhưng không kém phần cứng rắn: "Xin lỗi, các dự án trong nhà máy này liên quan đến bí mật thương mại của công ty chúng tôi, không tiện tiết lộ."
Bọn họ càng né tránh, cảnh sát lại càng chắc chắn mình đang đi đúng hướng, một viên cảnh sát tiến lên, giọng điệu nghiêm nghị: "Dựa trên thông tin báo án mà tổng đài của chúng tôi nhận được hôm nay, chúng tôi nghi ngờ nhà máy này đang tiến hành một số nghiên cứu phi pháp, phiền các vị theo chúng tôi về hợp tác điều tra."
........
Trong nước, Cố Thầm phát hiện không thể liên lạc được với Lệ Đình Khâm, nhớ lại những tình huống mà Lệ Đình Khâm từng đề cập trước đó, cậu cũng không quá lo lắng, chỉ nhíu mày suy nghĩ một chút rồi tiếp tục công việc của mình.
Ngược lại, Đặng thúc lại trực tiếp đến tận nơi đưa tin, bình tĩnh nói: "Cố tiên sinh, cậu không cần lo lắng. Mọi chuyện hiện tại đều nằm trong kế hoạch của Đại thiếu gia."
"Tôi hiểu rồi." Cố Thầm chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, cậu lựa chọn tin tưởng Lệ tổng—người đàn ông chưa từng để bất kỳ chuyện gì vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.
Thấy Cố Thầm bình tĩnh như vậy, Đặng thúc cũng không đoán được tâm trạng cậu lúc này ra sao, vì thế, ông chủ động chuyển chủ đề: "À đúng rồi, khu Ý Viên đã được cải tạo xong, đại thiếu gia tạm thời không thể đến kiểm tra, cậu có thể đến xem qua, xem có chỗ nào cần điều chỉnh thêm, cậu thấy sao?" Theo lời dặn của đại thiếu gia, cứ tìm cho Cố tiên sinh chút việc làm, có lẽ sẽ giúp cậu bớt lo lắng hơn.
Cố Thầm nhướn mày, khẽ hỏi: "Ý Viên?"
Đặng thúc giải thích: "Ồ, đây là nơi ở chính của Đại thiếu gia tại H thị, hiện giờ đã đổi tên thành Ý Viên rồi, tức là 'Ý' trong tùy ý, tình ý, như ý..." Ông cẩn thận nhấn mạnh từng chữ, sợ Cố tiên sinh hiểu lầm.
Cố Thầm gật đầu, khẽ cười nói: "Tên này cũng có ý nghĩa đấy, thôi được, đi xem thử vậy." Dù sao cậu cũng đã hứa với Lệ tổng, đợi anh ấy về nước thì sẽ chuyển đến đó.
Hiện tại, Lệ Đình Khâm đã sắp xếp tăng cường an ninh, mỗi khi Cố Thầm ra ngoài, ngoài vệ sĩ đi cùng trên xe, còn có hai chiếc xe khác âm thầm bám sát phía trước và phía sau. Dù vậy, đây cũng chỉ là biện pháp phòng ngừa, dù sao chuyện ở nước ngoài cũng khó mà ảnh hưởng đến trong nước.
Đến Ý Viên, còn chưa bước vào, Cố Thầm đã nhìn thấy những chùm hoa tử đằng trải dài trên tường, buông rủ xuống như một dòng thác, Lệ tổng từng hỏi cậu thích loài hoa nào, lúc đó cậu chỉ tùy ý gửi qua một tấm ảnh—thì ra đã được dùng ở đây.
Khu vườn được mời hẳn nhà thiết kế cảnh quan hàng đầu trong nước quy hoạch, hiện tại, người phụ trách đang đi cùng cậu, giới thiệu về quá trình cải tạo.
Bước vào bên trong, cảnh sắc thay đổi theo từng bước chân, mỗi nơi đều mang một vẻ đẹp riêng, quả nhiên, đúng như Lệ Tổng đã nói, ở đây có một hồ nước rộng lớn mà anh đặc biệt cho mở rộng, bên trong trồng đầy hoa sen, lúc này, những búp sen non vừa nhú khỏi mặt nước, xanh biếc mềm mại, kết hợp với cây cầu nhỏ và dòng nước chảy, tạo nên khung cảnh đầy thi vị*. Quả thật, đúng như Lệ Tổng đã nói, nơi này chẳng khác nào sống giữa núi rừng, yên bình và tĩnh lặng.
Cố Thầm vừa quan sát, vừa thảo luận với nhà thiết kế về các chi tiết cần chỉnh sửa, tạm thời bỏ qua việc Lệ Tổng không có mặt, cậu lại có cảm giác như đang cùng nhau trang hoàng nhà mới sau khi kết hôn.
Ý Viên này thực sự quá rộng, Cố Thầm đi một lúc cũng cảm thấy mệt, liền ngồi xuống cùng nhà thiết kế uống trà, rồi từ từ thảo luận tiếp.
Trong khoảng thời gian này, Lệ Gia Thụ cũng gọi điện cho cậu, nói: "Anh dâu, lần này em thật sự không cố ý làm phiền đâu, còn nửa tháng nữa là đến sinh nhật 80 tuổi của ông chú hai rồi, tất cả chúng ta đều phải có mặt, nhưng mà em gọi cho anh trai không được, haizz, chắc là anh ấy lại đang bay trên trời rồi. Thế nên em đành gọi cho anh để nhắc chuyện này, đến lúc đó, nếu anh ấy bận quá không về nước được, thì chỉ còn anh dâu đi tham gia thôi."
Cố Thầm nói: "Nửa tháng nữa anh cậu chắc sẽ về rồi."
Lệ Gia Thụ nói: "Vậy thì tốt rồi, thiệp mời bên nhà chi phụ nói cũng không liên lạc được với trợ lý Trần, bọn họ cũng không biết anh đang ở biệt quán, nên đã gửi đến văn phòng hội đồng quản trị của tập đoàn, em bảo bên tập đoàn gửi thẳng đến biệt quán cho anh nhé? Hay là thế nào?"
Cố Thầm cũng không quá để tâm, thuận miệng nói: "Bây giờ tôi vẫn đang ở trong thành phố, lát nữa xong việc tiện thể đến tập đoàn lấy về luôn."
Lệ Gia Thụ kinh ngạc nói: "Anh dâu vào thành phố mà không nói với em! Lát nữa chúng ta đi ăn lẩu nhé...."
"Gia Thụ à, anh còn có việc." Nói xong, Cố Thầm liền cúp máy.
"......Được thôi." Lệ Gia Thụ nghe tiếng tút tút vang lên từ điện thoại, "......."
_________
2k6 từ 200225541
Thi Vị (danh từ, ít dùng): cái hay, cái đẹp, cái có tính chất gợi cảm và gây hứng thú trong thơ văn.
Mọi người có tra gg từ này để hiểu rõ từ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro