Chap 2: SẮC LỆNH CẤM VÀ LỜI ĐE
Tin đồn ở thành Verlace lan nhanh như gió lướt qua những mái ngói cũ.
Chỉ cần một khoảnh khắc – khoảnh khắc người đàn ông mang họ Evrard quỳ trước tiểu thư Delacroix trong ánh hoàng hôn – là đủ để cả thành phố xôn xao. Những đôi mắt nhìn thấy cảnh ấy mang câu chuyện về khắp các ngõ phố, thổi nó thành một làn sóng vừa tò mò vừa thích thú, xen lẫn sự độc ác chủ ý.
"Con gái nhà Delacroix bị một kẻ thất thế quỳ van."
"Hay là có chuyện gì còn bí ẩn hơn?"
"Nhà Evrard mà dám mon men đến gần quý tộc Delacroix... đúng là không biết thân phận."
Những lời xì xào ấy bủa vây Seraphina ngay khi cô trở lại dinh thự.
Cô nhận ra điều đó khi bước vào sảnh chính: ánh mắt đám hầu gái tránh né, một vài người nhanh chóng chạy đi như sợ bị dính liên lụy. Mọi thứ im lặng một cách quá mức.
Cô chưa kịp hỏi thì giọng nói quen thuộc đã vang lên:
"Seraphina."
Cha cô đứng ở cuối sảnh, trước cánh cửa lớn của phòng tiếp khách. Gương mặt ông – vốn đã nghiêm – giờ càng như được chạm khắc từ đá lạnh.
Cô bước đến, cố giữ vẻ bình thản:
"Con về rồi, thưa cha."
Ông Delacroix không trả lời ngay. Bàn tay ông nắm lại sau lưng, vai ông hơi run – không phải vì xúc động, mà vì phẫn nộ được kìm nén.
"Cha nghe... rất nhiều chuyện hôm nay."
Seraphina thấy tim mình thắt lại.
Lúc này, kỷ niệm Lucien quỳ dưới ánh chiều vẫn còn nóng trên da cô, như một dấu ấn chưa mờ.
Cô cố giữ giọng nhẹ:
"Chuyện gì ạ?"
Ông nhìn thẳng vào mắt cô.
"Chuyện một kẻ họ Evrard quỳ trước con ngay giữa quảng trường."
Không khí đông cứng lại.
Seraphina khẽ siết tay vào vạt váy.
Cha cô tiếp tục, giọng trầm đến mức khiến từng từ như đè lên ngực cô:
"Con có biết điều đó gây ra gì cho danh dự gia đình này không?"
Cô muốn phản bác.
Nhưng cổ họng lại nghẹn lại không hiểu vì sao.
Bởi lẽ trong giây lát... cô nhớ đến ánh nhìn của Lucien.
Ánh nhìn của một người không quỳ xin thương hại.
Mà quỳ để được nói sự thật, được sửa sai, được thở.
Cô thì thầm:
"Cha hiểu lầm rồi. Anh ấy không—"
"Đủ rồi."
Seraphina giật mình.
Ông Delacroix hiếm khi cắt lời cô thẳng thừng như thế. Nhưng hôm nay, giọng ông sắc đến mức không cho cô một hơi thở phản biện.
"Ta không cần biết 'anh ấy' nói gì hay làm gì."
Ông nhấn mạnh từng từ như đóng đinh:
"Họ Evrard không được phép đến gần nhà chúng ta. Không được phép chạm vào con. Không được phép khiến cái tên Delacroix bị mang ra bàn tán cùng rác rưởi của quá khứ."
Cô ngẩng đầu:
"Cha gọi anh ấy là rác rưởi ạ?"
Ông im lặng một giây.
Sự im lặng ấy... còn đau hơn cả lời mắng.
Rồi ông nói:
"Seraphina, con là con gái của gia tộc Delacroix. Con phải biết trách nhiệm của mình."
Ông bước gần hơn, giọng thấp lại nhưng đầy sức nặng:
"Ta không cho phép con dây dưa với bất kỳ ai liên quan đến nhà Evrard. Họ là thảm họa. Là vết nhơ. Là kẻ đã kéo danh dự của cả thành này xuống đáy."
Seraphina cảm giác như có hai bàn tay vô hình bóp chặt lấy tim cô.
Cô muốn nói rằng Lucien không giống những gì mọi người nghĩ.
Rằng ánh mắt anh không có bóng tối, mà có sự dằn vặt và sáng rõ.
Rằng cô... cô không thể quên khoảnh khắc hoàng hôn hôm nay.
Nhưng miệng cô không thể nói ra.
Vì cô biết: một khi hỗn lại với cha, mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.
Cô chỉ thì thầm:
"Cha... con không định 'dây dưa'. Chỉ là—"
"Chỉ là con đã đứng trước mặt nó."
"Chỉ là con để nó quỳ trước con."
"Chỉ là con để người ta nhìn thấy cảnh ấy."
Ông dừng lại một nhịp.
"Và như thế... đã là quá đủ."
Một khoảng lặng lớn như vực sâu mở ra giữa hai cha con.
Sau đó, ông Delacroix nói câu khiến Seraphina thấy tim mình rơi xuống tận đáy:
"Từ hôm nay, con không được phép ra quảng trường trung tâm nữa. Không được đến những nơi đông người. Không được tạo cơ hội cho kẻ đó tìm gặp con."
Ông chốt lại:
"Đây là sắc lệnh cấm."
Seraphina nghẹn thở.
Cô không thể tin mình đang bị trói buộc như một món đồ sứ quý giá bị nhốt trong tủ kính để tránh vỡ.
Nhưng điều đau nhất không phải sự cấm đoán.
Mà là... cô hiểu trong lòng mình:
Mình muốn gặp lại Lucien.
Càng bị cấm, càng muốn phá vỡ.
Hai lực kéo – hiếu thảo và trái tim – kéo cô ra hai phía.
Hiếu thảo thì từng là toàn bộ cuộc đời cô.
Nhưng trái tim... mới bắt đầu... và lại mạnh hơn cô tưởng.
Cô đứng thẳng người, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Thưa cha... con không hứa được."
Ông sững lại.
Trong một giây, ánh mắt ông chuyển từ giận dữ sang sửng sốt – rồi trở nên tàn nhẫn theo cách của một người cha chỉ biết bảo vệ danh dự gia đình:
"Seraphina Delacroix."
"Con có ý định chống lại sắc lệnh của ta?"
Cô không trả lời.
Vì trả lời thế nào cũng sai.
Vì trái tim cô – chỉ vừa chớm rung động từ trước – lại đang đập mạnh đến mức đau như muốn tự chọn con đường cho mình.
"Con lên phòng đi."
Giọng ông lạnh.
"Và nghĩ thật kỹ: sau này con muốn được nhớ đến như một Delacroix hay là một kẻ phản bội dòng họ."
Seraphina cúi đầu – không phải vì phục tùng, mà để giấu giọt nước chuẩn bị tràn khỏi mắt.
Cô quay đi, bước lên từng bậc cầu thang lớn.
Mỗi bước như nặng thêm vì quyết định đang chạm vào lồng ngực:
Cha cô dùng danh dự để trói cô lại.
Lucien thì dùng sự chân thành để lay trái tim cô.
Và trong đầu Seraphina, hình ảnh cuối ngày vẫn không ngừng lặp lại:
Lucien quỳ trong ánh chiều vàng, đôi mắt xanh xám nhìn cô như người nhìn thấy điểm sáng cuối cùng của cuộc đời mình.
Cấm đoán thế này... sao có thể ngăn nổi một tia sáng?
Một khi trái tim đã từng rung động—
nó chưa bao giờ biết nghe theo mệnh lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro