Chap 4: BẰNG CHỨNG ĐẦU TIÊN

Đêm hôm đó, sau khi Seraphina rời khỏi khu vườn, Lucien vẫn đứng lại rất lâu dưới vòm hoa—như thể sự ấm áp trong ánh mắt nàng vẫn còn ở lại nơi không khí. Nhưng sự dịu dàng ấy chỉ kéo dài đến khi tiếng gió mang theo một cảm giác lạ: hắn đang bị theo dõi.

Lucien không quay đầu ngay. Hắn cố giữ bình tĩnh, cố bước ra khỏi vườn hoa như một người bình thường vừa có cuộc trò chuyện vô hại. Nhưng khi chạm đến cánh cửa sắt, hắn nghe tiếng bước chân lập lờ phía sau: không phải của Seraphina, không phải của người làm vườn... mà là ai đó cố ý tránh để lộ mặt.

Một nỗi lạnh chạy dọc sống lưng hắn.

Tại sao lại có người ở khu vườn cấm lúc này?
Tại sao lại đúng vào đêm nàng gặp hắn?

Khi Lucien trở về khu nhà nhỏ dành cho những người xin vào làm trong thành, hắn không ngủ. Những lời Seraphina kể về gia tộc—danh dự, cấm đoán, giám sát—quyện chặt vào cảm giác bị theo dõi, khiến hắn hiểu một điều:
Nếu có ai đó biết họ gặp nhau, Seraphina sẽ là người chịu hậu quả đầu tiên.

Và điều ấy không thể xảy ra.

Ngày hôm sau, khi ánh sáng còn xám mờ trên thành phố, Lucien rời khu nhà bằng lối nhỏ phía sau, không để lại dấu vết. Hắn tới chợ cũ, nơi tụ tập những người từng làm việc cho các gia đình lớn rồi bị đuổi, hoặc rời đi trong im lặng. Họ là những người nhìn thấy nhiều hơn họ nói.

Tại góc chợ, hắn bắt gặp một người đàn ông đầu tóc bạc phếch, đang ngồi sửa lại chiếc xe ngựa già. Đó là Mathieu, người từng là tài xế cho gia đình Delacroix trước khi bị cho nghỉ cách đây ba năm.

Lucien lại gần, giọng trầm xuống, cẩn trọng:

"Ông Mathieu... tôi muốn hỏi ông vài chuyện. Nếu ông còn nhớ."

Mathieu ngẩng lên, nheo mắt nhìn Lucien một lúc.
"Cậu là... người xin vào thành hôm trước? Cái cậu bị đồn là quỳ trước tiểu thư nhà đó?"

Lucien siết tay. Tin đồn lan nhanh thật.

"Đúng. Tôi cần biết... vì sao ông rời khỏi nhà Delacroix?"

Mathieu cười nhạt, tiếng cười mang mùi của sự cay đắng.

"Không phải tôi tự rời đi. Họ đuổi tôi. Lý do? 'Vô ý làm mất danh dự gia đình'."
Ông nhổ bãi nước bọt xuống đất. "Thực ra là tôi nhìn thấy thứ họ không muốn người khác nhìn."

Lucien cảm thấy hơi thở mình khựng lại.

Thật chậm rãi, hắn hỏi:

"Thứ gì?"

Mathieu lau mồ hôi, hạ giọng như sợ ai nghe thấy:

"Ba năm trước, có một chuyện lớn trong nhà Delacroix. Tiểu thư Seraphina vẫn còn nhỏ, nhưng đã có một người theo dõi cô ấy—một người... ám ảnh cô ấy."
Người đàn ông nhìn quanh rồi nói tiếp:
"Tôi từng thấy hắn đứng ở khu vườn phía tây. Không bao giờ bước vào, chỉ đứng từ xa, nhìn chằm chằm. Lúc đầu tôi tưởng hắn là người làm. Nhưng ánh mắt đó... không phải của người bình thường."

Tim Lucien đập mạnh.

"Ông mô tả về hắn xem."

"Tall, dáng gầy, áo choàng đen, luôn trùm mũ." Mathieu nói nhanh hơn, giọng thấp hẳn xuống. "Khi tôi báo với quản gia, họ lập tức bảo tôi ngậm miệng. Hai tuần sau, tôi bị đuổi."

Lucien không nói gì. Một dòng suy luận cuộn lên trong đầu hắn, sắc bén đến mức chính hắn cũng run lên:

— Người theo dõi năm xưa có thể chưa biến mất.
— Có thể hắn chính là người xuất hiện trong vườn hôm qua.
— Và có thể đó không phải "người của gia đình" như Lucien nghĩ... mà là một kẻ khác hoàn toàn.

Mathieu nhìn biểu cảm của Lucien, liền hỏi:

"Cậu... thấy gì trong vườn sao?"

Lucien không trả lời, chỉ khẽ gật.

Mathieu thở dài:
"Cậu nên cẩn thận. Nhà Delacroix có nhiều địch thủ. Nhưng đôi khi... kẻ nguy hiểm nhất không đến từ bên ngoài."

Trên đường trở lại khu nhà nhỏ, Lucien bước rất nhanh, nhưng tâm trí hắn lại như rơi vào vùng tối.

Nếu có kẻ theo dõi Seraphina...
Nếu kẻ đó vẫn còn quanh đây...
Nếu hắn ta biết Seraphina gặp Lucien...

Một cơn giận dữ lẫn sợ hãi trào lên bên trong Lucien—dữ dội đến mức hắn phải dừng lại giữa phố.

Không. Mình không được để chuyện gì xảy ra với nàng.
Mình phải tìm ra hắn, trước khi hắn tiếp cận nàng.

Từ khoảnh khắc đó, quyết tâm trong Lucien chuyển từ lặng lẽ sang bén như thép:
Anh sẽ điều tra. Một mình, trong âm thầm.
Không để Seraphina biết. Không để ai theo dõi được.

Không để bất cứ kẻ nào chạm vào nàng.

Bởi lần đầu tiên trong đời, Lucien hiểu... hắn đã đặt Seraphina vào phần quan trọng nhất trong trái tim mình.

Và tình yêu—dù chưa được gọi tên—đã khiến hắn trở nên nguy hiểm theo một cách mới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro