10
Trong lúc này tại phủ thừa tướng
Chu Tiểu Ngọc cũng đã biết được chuyện của Trương Tiểu Phàm. Ả ta vui mừng vì cái gai trong mắt ả đã được nhổ bỏ. Ả định bụng là ngày hôm sau sẽ đến Đoan Vương phủ tìm gặp Tạ Doãn.
Còn về Tạ Doãn, sau khi trở về phủ, hắn với một vẻ mặt thất thần, lẳng lặng đi đến ngoạ phòng, tự nhốt mình ở trong đó, và không muốn gặp bất kỳ ai. Ngồi tại bàn, hắn nhìn miếng ngọc bội của Trương Tiểu Phàm. Miếng ngọc bội mà hắn đã nhặt lên khi nãy. Hắn nhìn nó và tự trách bản thân mình. Hắn trách bản thân hắn, tại sao lúc đó lại im lặng. Khi đó, hắn cũng đã thấy được sự chờ đợi trong ánh mắt của Trương Tiểu Phàm, và trong ánh mắt đó có xen lẫn cả sự hy vọng.
"Phàm Phàm! Ta có lỗi với ngươi."
Sáng hôm sau, Chu Tiểu Ngọc với vẻ mặt hí hửng leo lên kiệu, để đi đến Đoan Vương phủ. Đến nơi ả ta vội vội vàng vàng đi gặp Thái phi để hỏi thăm sức khỏe của bà. Sau một hồi trò chuyện với bà, ả cũng nhanh chóng hỏi bà về Tạ Doãn, với một vẻ mặt háo hức. Nhưng sự háo hức của ả không được lâu, khi nghe Thái phi nói là, giờ Tạ Doãn không muốn gặp bất cứ ai. Nghe vậy ả chưng hửng, ả hỏi Thái phi vài câu vớ vẩn rồi xin phép được cáo từ. Thái phi đồng ý và bà còn dặn ả khi nào rảnh thì lại đến chơi với bà. Ả chỉ biết "ừ, hử" cho qua chuyện rồi đi một mạch ra kiệu. Nhưng ả không biết là đây là lần cuối cùng ả đến Đoan Vương phủ.
*****
Thẩm Thiên Thứ sau khi chứng kiến cảnh Trương Tiểu Phàm nhảy vực, hắn cảm thấy hối hận về những việc hắn đã làm đối với y.
Tối đến, trong lúc đang chuẩn bị thay đồ để đi ngủ. Chợt ở đâu có một làn gió thổi luồng qua khe cửa sổ khép hờ ở phòng hắn, khiến hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng, và hắn nghe như trong tiếng gió như có tiếng ai oán, nghe giống như giọng của Trương Tiểu Phàm.
"Thẩm... Thiên... Thứ... sao... lại... vu... oan... cho... ta... "
Sợ hãi hắn không còn tâm trí để mà thay đồ nữa, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy ngay đến giường, nằm xuống lấy chăn trùm kín mít từ đầu đến chân mà quên tháo cả giầy. Hai hàm răng đánh bò cạp, toàn thân run lên cầm cập, hắn lầm bầm trong miệng.
"Tiểu... Tiểu... Tiểu... Phàm, ngươi... ngươi... ngươi... tha... tha... tha cho ta. Đừng... đừng... đừng... đến tìm ta. Đó... đó... đó... không... không... không phải lỗi của ta."
Hắn cứ lầm bầm như thế rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Trong giấc mơ hắn thấy đang đứng ở đỉnh núi nơi Trương Tiểu Phàm đã tự vẫn. Đang thắc mắc không biết vì sao mình lại có mặt ở đây. Thì hắn thấy Trương Tiểu Phàm đã đứng trước mặt hắn. Trương Tiểu Phàm với mái tóc xõa dài, khuôn mặt đầy thương tích, hai mắt đỏ ngầu trợn lên nhìn hắn, y đưa cánh tay ra như muốn bóp lấy cổ hắn. Hắn sợ hãi chạy về phía vách núi. Khi thấy còn mấy bước chân nữa là vực thẳm hắn vội dừng lại. Trương Tiểu Phàm lướt như bay đến đứng trước mặt hắn, nở một nụ cười quỷ dị. Khiến hắn sợ hãi lùi về phía vực thẳm và...
Thẩm Thiên Thứ choàng tỉnh và ngồi bật dậy. Hiện tại, chỉ mới đang là canh 3 (từ 23h - 1h). Trán hắn mồ hôi đầm đìa, mặt cắt không còn giọt máu, khi nhớ đến cơn ác mộng vừa rồi. Thế là hắn không dám ngủ nữa, hai mắt cứ mở to nhìn trân trân lên trần của căn phòng. Hắn sợ là khi hắn nhắm mắt lại lại thấy Trương Tiểu Phàm.
Cứ như thế hắn nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn trân trân lên trần căn phòng, cho đến khi gà ở trong phủ cất tiếng gáy đầu tiên. Và hắn cứ bị như vậy liên tiếp ba đêm liền.
*****
Vào một buổi sáng sớm như mọi ngày ở sân sau.
Trong khi các nô bộc trong phủ đang đứng tập trung để nghe Tô Thuận giao việc. Thì Thẩm Thiên Thứ với đôi mắt thâm quầng, nhìn giống như một con gấu trúc, hắn đưa tay lên che miệng ngáp một cái rõ to. Thấy vậy Tô Thuận liền nhắc nhở. Bị nhắc nhở Thẩm Thiên Thứ vội cúi người "vâng vâng, dạ dạ" với Tô Thuận.
Đứng gần đó Lâm Kinh Vũ đã để ý thấy đôi mắt giống như gấu trúc của Thẩm Thiên Thứ. Đợi Tô Thuận giao việc xong, hắn vội lân la đến gần Thẩm Thiên Thứ hỏi.
"Thiên Thứ, tối qua ngươi bị mất ngủ hả?"
"Phải! Ta đã bị mất ngủ ba đêm liên tiếp do gặp phải ác mộng."
"Gặp phải ác mộng ba đêm liên tiếp?"
"Phải, ta gặp ác mộng. Ta mơ thấy Trư..."
Nói đến đây Thẩm Thiên Thứ mới nhớ sực ra, hắn vội nói lảng sang chuyện khác.
"Tô công công, đã giao việc cho ta đi tỉa mấy cành cây lộc vừng trong hoa viên. Ta phải đi làm ngay đây, không thì lại bị Tô công công trách phạt nữa bây giờ."
"Ừ! Thế ngươi đi đi. Ta cũng đi làm công việc của ta đây."
*****
Sân trước Đoan Vương phủ.
Tô Thuận đã giao cho Lâm Kinh Vũ quét sân trước. Đứng quét sân một lúc Lâm Kinh Vũ mới sực nhớ đến biểu hiện khi nãy của Thẩm Thiên Thứ. Hắn dừng quét sân lại, hai bàn tay đan vào nhau để lên cán chổi, cúi mặt chống cằm lên đó, hai chân thì bắt chéo, nét mặt trầm tư.
"Tên Thẩm Thiên Thứ này đang giấu giếm cái gì vậy?"
Lý Thịnh được Tô Thuận lệnh cho đem điểm tâm đến ngoạ phòng cho Tạ Doãn.
Đến nơi Lý Thịnh một tay cầm khay đựng điểm tâm, một tay đưa lên gõ cửa ngoạ phòng. Sau đó hắn lên tiếng để báo cho Tạ Doãn biết.
"Vương gia! Tiểu nhân mang điểm tâm đến cho vương gia."
Đáp lại lời Lý Thịnh là một sự im lặng. Lý Thịnh thấy vậy cũng không nói gì thêm, liền đặt khay đựng điểm tâm trước cửa ngoạ phòng, rồi cúi người lui đi.
Xong việc Lý Thịnh đi ra sân trước. Tại đây hắn thấy Lâm Kinh Vũ đang đứng với một tư thế rất chi là thiếu đánh. Lý Thịnh vội đi nhanh tới gần Lâm Kinh Vũ đánh mạnh một cái vào vai hắn.
"Lâm Kinh Vũ!"
Lâm Kinh Vũ vì mãi suy nghĩ mà không để ý đến xung quanh, nên khi bị Lý Thịnh đánh vào vai khiến hắn giật nảy người.
"Đau ta! Cái tên tiểu tử thối nhà ngươi!"- Lâm Kinh Vũ vừa xoa xoa vai vừa mắng.
"Có chuyện gì mà ta thấy ngươi đứng trầm ngâm dữ vậy?"- Lý Thịnh mới hỏi Lâm Kinh Vũ.
"À! Là ta đang nghĩ đến tên Thẩm Thiên Thứ."
"Ò! Thì sao?"
"Thế ngươi còn nhớ hôm ta đến địa lao gặp Tiểu Phàm không?"- Lâm Kinh Vũ chợt buột miệng hỏi.
"Ừ! Ta có nhớ. Thì sao?"
"Tiểu Phàm có nói với ta về Thẩm Thiên Thứ. Và ta cũng đã suy nghĩ về lời của Tiểu Phàm. Nên sau ngày hôm đó ta có đi theo dõi hắn, nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Lúc nãy biểu hiện của hắn làm ta nghi ngờ. Cho nên ta..."
Lâm Kinh Vũ đang nói thì Tô Thuận ở đâu đi đến cắt ngang lời hắn.
"Ngươi đã quét sân xong chưa mà đứng nói chuyện?"
Tiếng của Tô Thuận làm cả hai giật bắn người. Lâm Kinh Vũ lí nhí.
"Dạ, Tô công công! Tiểu nhân đi quét sân tiếp ngay đây ạ!"
Khi thấy Lâm Kinh Vũ đã tiếp tục quét sân, Tô Thuận mới quay sang hỏi Lý Thịnh.
"Ngươi đã đem điểm tâm đến cho vương gia chưa?"
"Dạ, tiểu nhân đã đem khay điểm tâm đặt trước ngoạ phòng cho vương gia rồi ạ!"
"Ừm!"
Đột nhiên Tô Thuận thở dài nói.
"Hầy daaa! Từ hôm đó đến nay đã là ba ngày, vương gia vẫn không chịu ăn uống gì cả, mà cứ tự nhốt mình trong ngoạ phòng không muốn gặp ai. Giờ ta cũng không biết phải làm như thế nào đây? Hầy daaa!"
Nói rồi Tô Thuận chắp hai tay ra sau lưng, quay người tiếp tục đi xem các nô bộc khác đang làm việc như thế nào.
Ở đây Lý Thịnh lấy tay xoa xoa cằm nghĩ về những lời vừa rồi của Lâm Kinh Vũ. Hắn nghĩ hắn cũng nên giúp Lâm Kinh Vũ một tay. Vì hắn cũng tin là Trương Tiểu Phàm bị oan.
Nghĩ thế hắn liền rời khỏi sân đi đến hoa viên.
*****
Hoa viên
Dưới một cái cây lộc vừng có một cái thang. Thẩm Thiên Thứ đang đứng trên thang cầm cưa cưa mấy cành cây lộc vừng. Nhưng do vẫn còn ám ảnh về chuyện của ba đêm vừa qua nên hắn đã làm sai. Thay vì cưa bỏ các cành lộc vừng yếu hoặc bị chết khô, thì ở đây hắn lại cưa các cành còn khỏe mạnh.
Từ xa, Lý Thịnh đã trông thấy Thẩm Thiên Thứ. Hắn không vội đến gần mà đứng từ xa quan sát một lúc. Đứng quan sát Thẩm Thiên Thứ nãy giờ, Lý Thịnh đã cảm thấy Thẩm Thiên Thứ đang có chuyện gì. Thế là Lý Thịnh đi đến đứng dưới cái thang, đưa tay ra khều khều vào chân của Thẩm Thiên Thứ mấy cái.
Đang cưa cây thì cảm thấy chân mình bị ai khều khều, Thẩm Thiên Thứ toát mồ hôi hột, toàn thân run lên sợ hãi, đến nỗi làm rơi cả cái cưa trong tay xuống đất. Hai mắt nhắm nghiền lại, miệng lắp bắp.
"Tiểu... Tiểu... Tiểu... Phàm, ngươi... ngươi... ngươi... tha... tha... tha cho ta đi mà. Đừng có đến tìm ta... Kẻ muốn ngươi chết là tên Lục Tử Hoa kia kìa... Ngươi có muốn báo thù thì tìm hắn, chứ đừng có tìm ta mà."
"Ngươi vừa nói cái gì?"- Tạ Doãn lớn tiếng.
Thẩm Thiên Thứ nghe tiếng Tạ Doãn vội mở mắt ra. Thấy Tạ Doãn đang trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt Tạ Doãn bây giờ trông giống như ánh mắt của một con mãnh thú, sẵn sàng lao tới xé xác Thẩm Thiên Thứ ra thành trăm mảnh.
Sợ hãi Thẩm Thiên Thứ mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống bãi cỏ.
Lúc Lý Thịnh đặt khay điểm tâm trước ngoạ phòng và rời đi, thì không lâu sau cánh cửa ngoạ phòng mở ra.
Tạ Doãn như người mất hồn từ trong ngoạ phòng bước ra, khay điểm tâm đặt dưới đất hắn cũng chẳng để ý đến. Giống như có ai dắt, hắn đi theo con đường dẫn đến căn phòng mà Trương Tiểu Phàm đã từng ở. Là tự do hắn muốn đến đây. Hắn đến đây để được nằm lên trên chiếc giường y đã nằm, ngồi lên cái ghế y đã ngồi, nhìn những vật dụng y đã dùng v.v... Lúc đi ngang qua hoa viên, vô tình hắn nghe được những lời nói của Thẩm Thiên Thứ. Thế là hắn liền đi nhanh đến chỗ cây lộc vừng.
Lúc này, Thẩm Thiên Thứ mới từ từ ngồi dậy. Hắn lồm cồm bò đến trước Tạ Doãn, cúi rạp người nói.
"Vương gia, tất cả là do tên Lục Tử Hoa. Chứ tiểu nhân không có biết gì hết, vương gia!"
Tạ Doãn tức giận không nói không rằng lấy chân đạp Thẩm Thiên Thứ một đạp rồi lớn tiếng kêu người tới.
"Người đâu!"
Có hai, ba nô bộc ở gần đó nghe tiếng Tạ Doãn vội vàng chạy đến.
"Dạ, vương gia cho gọi!"
"Các ngươi mau đi bắt tên Lục Tử Hoa đến địa lao cho ta!"- Tạ Doãn ra lệnh.
"Dạ, vương gia!"- Các nô bộc tuân lệnh rồi chạy đi bắt Lục Tử Hoa.
Ở đây, Thẩm Thiên Thứ vẫn còn đang quỳ rạp dưới đất. Thấy vậy Lý Thịnh mới hỏi Tạ Doãn.
"Vương gia! Còn tên này thì sao ạ?"
"Ngươi áp giải hắn đến địa lao. Đích thân ta sẽ thẩm tra chúng."
"Dạ!"
Hoa viên biệt viện của Thái phi
Lục Tử Hoa đang khệ nệ bê chậu hoa nhài để đem vào ngoạ phòng cho Thái phi, thì bị hai nô bộc đến giải đi.
"Hai huynh đưa ta đi đâu vậy?"- Lục Tử Hoa thắc mắc.
"Địa lao!"- Một trong hai nô bộc trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro