chap 9:Tranh giành
-Bây giờ về phòng được chưa? Không phải em hứa tối nay sẽ phục vụ tôi sao?
Đang ôm nhau ấm thì Hàn Dương cất tiếng làm cô ngỡ ra.
"Á quên mất. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ đêm nay Tiểu Hi ta phải bị hắn... Á không được... Nếu hắn là người sói... Chết tiệt.. không thể nào được."
"Cô gái. Để xem em định giở trò gì nữa đây"
"Hừ hừ. Phải làm sao đây? Chết tiệt hắn cứ nhìn mình hoài là sao? Bây giờ tính sao đây. Tiểu Hi à mau nghĩ cách đi"
"Tiểu Hi, xem em nghĩ được cách gì nào"
"Á có rồi. Thích thì phục vụ. Tận tình. Haha. Tiểu Hi à mày quá thông minh"
"Em định giở trò gì nữa đây? "
-Về phòng thôi.
Tiểu Hi kéo tay Hàn Dương đi như 1 đứa trẻ.
-Á thiếu gia, sao anh?? Sao anh lại bỏ mặt nạ cho cô ta xem mặt? Lại còn cho cô ta vào đó nữa..
Nha đầu hét ầm lên.
Cô đứg trước mặt Hàn Dương ra oai.
-Nghe rõ đây. Hàn Dương là của tôi. Vậy nên... Tất nhiên là anh ấy phải cho tôi xem mặt rồi. Hứ.
"Tôi là của em ư? Từ lúc nào vậy Lục Tiểu Hi. Tôi bắt đầu hứng thú với em rồi đấy nhé! "
-Cái gì? Ai cho phép cô gọi thẳng tên thiếu gia. Còn nữa, cô không được quyền thích thiếu gia.
-Hớ. Cô là ai mà bắt tôi không có quyền thích anh ấy chứ. Cô chỉ là 1 nha đầu thôi rõ chưa? Còn tôi mới là người Hàn Dương thích. Vậy nên.. Cô đừng mơ tưởng hão huyền nữa. Hứ.
-Cô dám..
-Sao tôi không dám..
Nhìn cô cãi nhau tranh giành mình, hắn nhẹ cười nghĩ:
"Tiểu Hi, em càng khiến anh thích em nhiều hơn rồi đấy. Em mạnh miệng quá đó. Để tôi xem xíu nữa về phòng.Em còn mạnh được nữa không."
-Thôi đi.
Anh quát làm họ im ngay.
-Hàn Dương à. Chúng ta về phòng đi nha.
Cô lên tiếng nhỏ nhẹ còn ra vẻ dễ thương để trêu tức nha đầu.
-Anh đợi lâu lắm rồi.
Cô cười kéo anh về phòng.
*Vào trong*
*Tiếng cửa được chốt*
-Lục Tiểu Hi. Nãy em mạnh miệng lắm mà. Để tôi xem em phục vụ tận tình như thế nào.
Anh cười khích đểu.
"Hớ hớ. Chỉ là để trêu tức nha đầu thôi. Anh nằm mơ ư? Tôi mà cần tranh giành anh hả? "
Cô chửi rủa anh trong đầu.
-Sao? Em cũng biết cách trêu tức người ta đấy nhỉ?
"hớ hớ. Hắn ta biết ư?"
-Từ nay tôi cho phép em gọi tên tôi. Đừng gọi là hắn nữa.
"Cái gì? Hắn ta.. Biết mình nghĩ gì ư? "
-Em nghĩ gì tôi cũng biết hết.
"Thật ư? "
-Thật.
Cô giật mình.
-Á anh không phải là người.
-Vậy để tôi cho em xem tôi là gì.
Hàn Dương kéo chân cô ngã xuống giường, nằm lên người cô.
-Ưm... buông ra... Anh điên rồi ư? Dừng lại.. Không... Dừng lại mau..
Anh đang trêu chọc cô, cô có máu buồn sẵn mà anh cứ cho tay vào người cô rồi cổ cô làm cho cô buồn cứ hét lên.
-Á đau.
Anh hôn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro