Thế giới 1: Dưới tán cây (1)
[Đã chuyển dữ liệu người sửa lỗi vào chương trình thế giới thành công. Chủ nhân có thể mở mắt được rồi ạ.]
Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu đưa ra thông báo. Tôi chầm chậm mở mắt, nhưng suýt chút nữa là tôi ngất luôn tại chỗ bởi khung cảnh trước mắt. Cái chỗ tan hoang gì đây thế hả hệ thống!?
[Đang tải thông tin thế giới. Tải thành công.]
[Thuộc tính thế giới: Học đường.]
Tôi nhìn quanh, cố gắng tìm điểm chung giữa chỗ tôi đang đứng và cái trường học.
Bầu trời trong lành? Không, tôi thấy như nó sắp mưa. Đám học sinh trên đường? Không có bóng người. Trường học? Tôi nhìn chỗ đằng sau lưng mình, hình như trường sập rồi.
Kết luận: Chả có cái điểm nào giống bối cảnh học đường hết! Tôi nhanh chóng chất vấn: “Ê hệ thống, nhìn chỗ này đi, có chỗ nào giống tr-”
Chưa kịp dứt câu thì bỗng có một cái gì đó lao đến. Tôi vội lách người tránh đi, lùi ra đằng sau để giữ khoảng cách. Đến khi chỉ còn một chút nữa là đụng phải vách tường nứt toát đằng sau lưng thì mới dừng lại. Phù, xém nữa hù chết người rồi.
“Cái gì đó” quay đầu lại. Lúc này tôi mới để ý, cơ thể nó xanh xao, những mảng da thịt đã bắt đầu thối rữa, đầu nghẹo sang một bên trông như không có xương, dáng đứng xiêu vẹo không giống người bình thường cho lắm. Bên tai tôi lúc này liên tục truyền đến tiếng âm thanh báo động đỏ.
[Cảnh báo có zombie, xin chủ nhân chú ý an toàn!]
[Cảnh báo có zombie, xin chủ nhân chú ý an toàn!]
[Cảnh báo có zombie, xin chủ nhân chú ý an toàn!]
Ta nhìn còn không biết mình đang sắp gặp ông bà tổ tiên à? Ngươi im lặng chút đi, đừng khiến ta rối thêm nữa!
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhìn xung quanh tìm thứ gì đó có thể tự vệ. Đúng lúc này, tay tôi vô tình chạm vào một thứ lạnh ngắt bên cạnh – một thanh thép nặng trịch lồi ra. Tôi vươn tay, dùng lực kéo nó khỏi mấy mảng gạch tường đổ nát. Chưa kịp để tôi lấy lại tinh thần thì con zombie gầm lên, những bước chân kéo lê của nó lao thẳng đến chỗ tôi.
Tôi nhắm tịt mắt, hai tay nắm chặt thanh thép rồi dùng lực đâm thẳng về phía trước. Phập. Một thứ chất lỏng sền sệt phun ra, bám lên tay tôi rồi nhanh chóng bốc lên một mùi tanh tưởi. Bên tai tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gầm khàn đục của nó, sau một lúc thì âm thanh đó nhỏ dần cùng tiếng báo động đỏ trong đầu tôi cũng ngưng hẳn.
Đến lúc này tôi hơi hé mắt ra, cảnh tượng trước mắt tôi là con zombie bị thanh thép đâm xuyên qua đầu, máu đen sền sệt từ đó chảy dọc theo thân thép lạnh. Nhãn cầu một bên mắt nó lồi ra, lủng lẳng như thể sắp rơi khỏi hốc mắt.
Keng.
Tôi buông thanh thép xuống, gập cả người lại mà nôn khan. Cảm giác như tôi sẽ tống hết những thứ còn sót lại trong dạ dày vậy. Toàn thân tôi bủn rủn, tay chân vô lực mà khuỵa xuống. Phải mất một lúc lâu tôi mới lấy lại bình tĩnh, sau đó nhịn không được nữa mà quát lớn: “Hệ thống! Cái thuộc tính học đường mà ngươi nói ở đâu hả? Đây rõ ràng là tận thế đến nơi rồi.”
[...]
[À, xin lỗi, tôi đưa dữ liệu của chủ nhân vào sai dòng lệnh chuyển đổi thời gian. Đợi chút, tôi tải lại.]
Và cái tải lại của nó chính là quay ngược lại chỗ tôi sắp bị zombie nhào vào người. Sau vài lần thất bại, tâm trạng của tôi đã tệ nay còn tệ hơn.
Lần tải lại tiếp theo, tôi lách người khỏi con zombie đang xông tới, cho nó một cú đạp từ sau lưng. Nó ngã nhào vào đống đổ nát, đầu bị một thanh thép đâm xuyên qua. Lúc đầu, con zombie vẫn cự quậy muốn thoát ra nhưng một lúc sau liền bất động. Tôi nhìn thấy nó bị mình giết hết lần này đến lần khác cũng không còn cảm xúc gì nữa, chỉ quét mắt xác nhận rồi quay đi.
Lúc này, âm thanh hệ thống mới vang lên trong đầu tôi.
[À, chủ nhâ-]
“À... à cái đầu ngươi ấy!” Không thấy xém nữa ta bị làm gỏi đến chín lần hay sao mà cứ à hoài thế!?
[Chủ nhân nghe tôi nói một chút được không?]
[Chuyện là hai nhân vật trung tâm của thế giới này đang bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương dưới tán cây trong sân trường thì đột nhiên một con zombie lao tới...]
Tôi khoanh tay, giọng đầy bực dọc hỏi: “Sao đó thì sao?”
[Dòng lệnh không ra kết quả yêu cầu, không thể tiến hành các dòng lệnh sau đó. Nhưng chủ nhân phúc lớn mạng lớn, tôi tin người sẽ ch- à không, sẽ sống sót để sửa dòng lệnh lỗi.]
[Dù sao thì theo thống kê dữ liệu của hệ thống chủ về thuộc tính học đường, không có người sửa lỗi nào bị dữ liệu chương trình thế giới nuốt chửng ngay ngày đầu tiên cả. Nhưng nếu chủ nhân lỡ làm được thì rất hoan nghênh – thành tích hiếm có, nâng tỉ lệ thất bại lên hẳn 0.1%.]
“...”
“Ngươi có thể liên hệ với bên phòng nhân sự giúp ta được không? Ta muốn khiếu nại.”
Mới ngày đầu đi làm mà mấy người lại nhẫn tâm đẩy ta vào địa ngục!? Một nhân viên mới với kinh nghiệm làm việc bằng không như ta lại phải đơn độc sinh tồn một mình rồi còn vá lỗi nữa? Không được, ta phải khiếu nại môi trường làm việc không an toàn cho nhân viên mới!
Một cái màn hình bỗng hiện ra trước mắt tôi, trên đó là ảnh chụp hợp đồng lao động, nó còn tận tâm đến độ gạch chân một dòng ở điều khoản hợp đồng.
[Theo điều khoản hợp đồng, người lao động – bên B cam kết linh hoạt thích ứng với môi trường làm việc, bao gồm nhưng không giới hạn những môi trường sau: Hiện tượng siêu nhiên, sinh vật biến dị, dịch bệnh tận thế, v.v.]
Sau đó nó liền khoanh tròn vào chỗ kí tên ở cuối bản hợp đồng.
[Tôi đã đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản và điều kiện bên A đưa ra.]
[Tôi sẽ không khiếu nại trong mọi trường hợp bất khả kháng.]
[Người lao động. Kí tên. Joo Durin.]
“...”
Coi như ta chưa nói gì đi.
“Trước mắt tóm gọn tình hình cho ta cái đã.” Nếu chương trình thế giới này đến bây giờ vẫn chạy được có nghĩa nó vẫn chưa ảnh hưởng đến lõi của toàn bộ chương trình dẫn đến lỗi. Âm thanh máy móc trong đầu vang lên một lúc, sau đó liền có một màn hình hiện ra trước mắt tôi.
Chỗ tôi đang đứng là một thành phố không tên đã bị nhiễm virus zombie bảy ngày, do hiện tại vẫn chưa ảnh hưởng đến dòng lệnh chuyển đổi thời gian chính của chương trình nên vẫn vận hành được. Chỉ là khi đến dòng lệnh cả hai nhân vật trung tâm đang bày tỏ cảm xúc mà hệ thống đã nói trước đó thì khu vực nhiễm virus đã lan đến chỗ đấy.
Tôi đóng màn hình hiển thị, hỏi hệ thống: “Vậy ngươi có ý tưởng gì không?”
[Tôi nghĩ người nên giết sạch zombie trước khi khu vực bị nhiễm lan rộng.]
Ý tưởng hay, lần sau đừng phát biểu nữa.
Tôi đi được một khoảng liền thấy đường lớn, chỗ này có vẻ là ngoại ô thành phố nên trên đường đi vô cùng thuận lợi, không đột nhiên bị con zombie nào nhảy ra hù cả. Nhưng tôi cảm giác có gì đó sai ở đây...
“... Này, chỗ này đã bị nhiễm virus zombie được bảy ngày rồi đúng chứ? Nếu vậy thì làm sao những toà nhà xung quanh sập nhanh như thế này được?” Tôi dem điều mình nghi hoặc ra hỏi hệ thống.
[Chỗ này đang được quy hoạch lại thành khu công nghiệp nặng, nếu người di chuyển đến gần trung tâm thành phố vẫn sẽ thấy những tòa nhà đó!]
Tôi hơi chau mày khi nghe hệ thống giải thích, có nghĩa khu vực này sẽ không có gì ngoài những tòa nhà đổ nát hoặc những công trình chưa thi công xong. Nếu đến gần trung tâm thành phố thì có thể tìm được nhiều thứ có giá trị hơn, nhưng cũng đồng nghĩa nhiều zombie hơn, coi như là nhiều thêm một rắc rối. Mà cứ đi xung quanh ngoại ô như thế này cũng không phải là giải pháp tốt nhất.
[Chúc mừng người sửa lỗi Joo Durin đã hoàn thành thành tựu “Huy chương vàng giải marathon thời tận thế” thưởng là một cây xẻng, xin hãy kiểm tra ở mục lưu trữ.]
“Hả?” Tôi dừng bước, loay hoay tìm cái gọi là “mục lưu trữ” mà hệ thống nhắc.
“Này hệ thống, làm cách nào để mở mục lưu trữ?”
...
Bảng hiển thị hiện ra trong không trung, tôi nhấn vào mục lưu trữ và tìm thấy cây xẻng từ thưởng thành tựu. Tôi cho tay vào bảng hiển thị, lấy ra thứ được đổi với quãng đường 2km mà tôi đã đi, trông nó có vẻ mới, chắc có thể dùng để tự vệ được. Tôi trở lại giao diện chính của bảng hiển thị, sau đó kiểm tra thành tựu vừa nãy.
[Huy chương vàng giải marathon thời tận thế: Người sửa lỗi đã di chuyển được 2km trong thời gian 25 phút.]
“Tính bằng thời gian người đi bộ rồi còn chạy cái gì nữa. Nhưng cũng cảm ơn cái xẻng nha, ít ra còn có cái để phòng vệ.”
Vũ khí phòng vệ đã có. Coi như đảm bảo được một nửa cái mạng an toàn. Còn một nửa không an toàn chính là...
Tôi đói. Đói đến muốn hoa cả mắt.
[Phát hiện người sửa lỗi vào trạng thái kiệt sức I, tốc độ di chuyển giảm 20%. Không phát hiện có dữ liệu cá thể sinh vật con người trong bán kính 500 mét, không thể tiến hành phát tín hiệu cầu cứu.]
[Thay vào đó, phát hiện một bầy cá thể quái vật zombie khoảng 5 con đang tiến về phía này. Chủ nhân vui lòng nghĩ cách bảo toàn mạng sống.]
Chào má nha!
[Cảnh báo: phát hiện người sửa lỗi đang sử dụng ngôn ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Hệ thống đã tự động điều chỉnh nội dung. Xin người sửa lỗi chú ý từ ngữ lần tới.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro