Thế giới 1: Dưới tán cây (2)

Tôi không rảnh rỗi đôi co thêm với hệ thống nữa, cứ chôn chân ở đây mãi sớm muộn gì cũng bị đám zombie kia phát hiện. Trước mắt phải tìm chỗ nào có thể bổ sung vật tư đã, tôi không có bản đồ khu vực này nên cũng không biết chỗ nào có vật tư. Mà cái gì mình không biết thì mình cứ hỏi hệ thống là được.

“Ê, hệ thống, có phát hiện chỗ nào bổ sung vật tư gần đây không?”

[Đang quét bản đồ trong bán kính 250 mét.]

Một vài âm thanh bíp bíp vang lên trong đầu tôi, sau khi kết thúc thì giọng máy móc của hệ thống xuất hiện.

[Báo cáo: có một cửa hàng tiện lợi phía trước, trong đó còn sót lại một ít vật tư.]

“Cảm ơn.” Tôi thuận miệng đáp lại rồi tiếp tục đi về phía trước. Khi nghe đến việc có một chỗ có thể bổ sung thêm vật tư gần đây, tôi thấy bản thân như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, cảm giác tinh thần mình phấn chấn lên hẳn, sải bước trên đường cũng nhanh hơn. Vừa đi tôi vừa lẩm bẩm: “Phải nhanh lên, lỡ có ai khác đến lấy hết chỗ vật tư còn lại thì coi như chuyến này công cốc.”

Nhưng đường đến ốc đảo thì còn phải đi một đoạn nữa trên sa mạc, nếu không phải dừng chân xử lí mấy con zombie lác đác trên đường thì giờ này tôi đã ôm trọn đống vật tư mà cười như thể vớ được vàng rồi. Sau khi đi bộ trên đường một lúc, ở góc ngã tư đường hiện ra một tấm bảng của một cửa hàng tiện lợi.

“Ôi, miền đất hứa kia rồi!” Tôi phấn khích reo lên, chạy như bay về phía đó.
Đến trước ngưỡng cửa ra vào thì đầu tôi thoáng nghĩ đến một suy nghĩ kì quặc. Và như một phản xạ tự nhiên, tôi đứng nghiêm chỉnh, đẩy cửa bước vào với một gương mặt đầy vẻ nghiêm nghị:

“E hèm.” Tôi hắng giọng điều chỉnh lại giọng nói, tiếp tục lời thoại đã nghĩ trong đầu: “Tôi là người đại diện cho Cục Điều phối Tài nguyên Sống sót Toàn cầu. Ban nãy, chúng tôi nhận được đơn tố cáo cửa hàng này tích trữ vật tư trái phép. Theo điều lệ phân phối tài nguyên cộng đồng, chúng buộc phải tịch thu toàn bộ để kiểm tra và xác nhận. Xin bên cửa hàng hãy hợp tác.”

Dứt lời, tôi liền tiến đến lục soát kệ hàng gần nhất. Trong lúc tôi bận rộn kiểm tra xem còn gì có thể lấy được không thì hệ thống cứ lải nhải bên tai tôi.

[Chủ nhân, ngài có làm giả hồ sơ lúc đi xin việc không vậy?]

“Trừ việc ta bốc phét bản thân có bốn năm kinh nghiệm làm lập trình viên thì còn lại là thật đấy.” Tôi tìm thấy một chai nước kẹt dưới tủ mát sau khi cố dùng tay lôi nó ra, tiếp lời: “Sao đó?”

[... Không có gì.]

Không có gì, nghe như kiểu một đứa nhóc phá phách bấm chuông cửa nhà mình rồi chạy biến đi ấy nhỉ? Sau một lúc lục soát không chừa một chỗ nào thì thành quả tôi thu được là hai chai nước suối cùng một cái bánh mì tươi hôm nay hết hạn. Thôi kệ, có còn hơn không. Tôi vui vẻ ôm đống vật tư mới tìm được vào lòng rồi rời khỏi cửa hàng, vừa đi ra thì âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu tôi.

[Chúc mừng người sửa lỗi Joo Durin đã hoàn thành thành tựu “Căn tin sau giờ giải lao” thưởng là một cái balo cùng một điểm sửa chữa, xin hãy kiểm tra ở mục lưu trữ.]

“Tuyệt, đúng lúc đang cần.” Trong sự hân hoan vì cuối cùng cũng không phải ôm đống đồ này chạy lung tung nữa, tôi lập tức mở mục lưu trữ lấy cái balo ra rồi cho hết vật tư vào. Sau khi xong xuôi, tôi khoác cả gia tài trên vai, lúc này mới nhận ra vẫn còn một phần thưởng từ điểm thành tựu nữa. Tôi liền hỏi hệ thống: “Hệ thống, điểm sửa chữa này là gì?”

[Nói nôn na là sau khi chủ nhân hoàn thành việc sửa lỗi thỏa mãn điều kiện quy định thì sẽ nhận được điểm sửa chữa. Cái này có thể đổi một số thứ có ích phục vụ việc sửa chữa chương trình thế giới.]

“Vậy hiểu theo ngôn ngữ trò chơi thì đây là loại tiền tệ đặc biệt rơi ra từ thưởng thành tựu dùng để đổi vật phẩm cao cấp từ cửa hàng đúng chứ?”

...

Rất lâu sau đó tôi cũng không nghe thấy âm thanh đáp lại nào trong đầu nữa.
“Này, ngươi giận đấy à?”

[...]

“Ê, đừng có giả vờ không nghe, ta vẫn chưa biết chỗ đổi!”

[...]

“Xin lỗi mà, chỉ ta chỗ đổi điểm đi.”
[Lời xin lỗi được chấp nhận.]

Tôi đang vui mừng vì cuối cùng hệ thống cũng chịu tiếp tục nói chuyện thì ngay sau đó tôi liền bị nó tạt một thau nước lạnh vô mặt.

[Không đủ điểm sửa chữa để mở tính năng cửa hàng hệ thống chủ. Cần có tối thiểu hai điểm sửa chữa trở lên để thực hiện.]

Ta rút lại lời xin lỗi khi nãy, đồ con *quạc* nhà ngươi!

Lấy lại tinh thần, tôi lại tiếp tục men theo đường lớn tìm khu trú ẩn. Thi thoảng tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ trên đường đi, có vẻ như khu vực này gần biển. Tôi nạp lại năng lượng bằng nửa ổ bánh mì, vừa ăn vừa hỏi: “Hệ thống này, ngươi có khả năng xác định rõ chỗ này thuộc địa hình nào không?”

[Tôi chỉ biết đây là một thành phố không tên trong chương trình thế giới này, không biết xa hơn.]

“Thì ra là như vậy, cũng phải, chương trình thế giới này là thuộc tính học đường thế thì chỉ cần chú trọng đến khu vực trường học thôi.” Tôi gãi đầu, tiếp tục nói: “Nếu biết rõ địa hình thì dễ tìm được nơi trú ẩn hơn, không có thì chỉ có thể trông chờ vào vận may thôi.”

Đang đi loanh quanh trên đường thì âm thanh hệ thống nhắc nhở.

[Chủ nhân, 20 mét bên tay trái của ngài có một nhóm người, trong đó có 4 người mang theo vũ khí.]

Bước chân tôi khựng lại trong vài giây, sau đó tôi rẽ hướng đi về bên tay trái của mình. Vừa tới gần, tôi liền bị một họng súng đã chĩa thẳng về phía mình. Người cầm súng là một thanh niên trẻ, cậu ta hô lớn: “Đứng yên! Mau giơ tay lên!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro