người ta nói em bám anh

thuở còn là trai đẹp độc thân sáng giá, moon hyeonjun mạnh mồm khẳng định bản thân cực kỳ tỉnh táo khi yêu đương, tuyệt đối không nhổ sạch vườn giá bám dính nửa kia của mình giống như thằng bạn xạ thủ.

nói miệng thì ai chẳng làm được, ông bà mình dặn rồi, sủa trước thế nào cũng bị cuộc đời vả mặt.

sau ba tháng gia nhập binh đoàn cà chua, choi con sóc đã mọc thêm chiếc đuôi khá bự tên là moon hổ bông. mặc kệ bao ánh mắt phán xét chủ yếu đến từ hai đứa đồng niên, moon hyeonjun lẽo đẽo theo sau choi hyeonjun, cùng câu cửa miệng đã trở thành thương hiệu của hắn.

anh đang làm gì đấy?

giáo án bế trai trẻ của choi hyeonjun không phải hữu danh vô thực, mặc dù nghe riết mòn tai nhưng choi răng thỏ vẫn chịu khó trả lời câu hỏi của con hổ kia, mà lúc cọc tính thì em tặng cho hắn chục ký bơ.

bị cho ăn bơ thay vì quê xệ thì moon hyeonjun lại mặt dày giở trò mè nheo, hắn nằm đè lên tấm thân mỏng lét của anh người yêu, môi hắn ịn lên má em, thơm chóc chóc mấy cái liền.

"anh đang làm gì dọ?"

con hổ này âm mưu ghẹo điên mình, chắc chắn luôn. nếu không phải thì tại sao choi hyeonjun đang cầm nguyên điện thoại chình ình trước mặt, mở nhạc tóp tóp ầm đùng, mà em ta còn hỏi em đang làm gì.

em nhéo má hắn, dùng lực tay mạnh một tí làm con hổ họ moon nhăn mặt la oai oái.

"đau đau em! này chuê hiên chun, anh định ám sát chồng anh à??"

nói thật lòng thì hai cái mỏ loa phường của moon hyeonjun và minseok là ngang ngửa nhau, tuỳ một số trường hợp mà hổ bông áp đảo củ khoai máu sét hoặc ngược lại.

"em ồn quá."

bạn trai nhỏ bám mình đáng yêu thật đó nhưng hiện tại choi hyeonjun không có tâm trạng đón tiếp chiếc hổ dính người này, em lại cắm mặt vào điện thoại mặc kệ moon hyeonjun đang ngỡ ngàng nhìn em. nhéo má người ta, mắng người ta ồn, không thèm dỗ mà còn bơ luôn người ta.

"ồn? anh nói em ồn?? chuê hiên chun anh nói đi! anh hết yêu em rồi đúng không?"

moon hyeonjun kéo cổ áo của choi hyeonjun xuống, hắn vùi mặt ngay bên cổ em, hít hít mùi thơm tươi mát trên làn da trắng mịn rồi dứt khoát cắn một phát thật mạnh.

bị tấn công bất ngờ nên choi hyeonjun phòng thủ không kịp, em giật mình buông luôn điện thoại, cố gắng đẩy con hổ bông gợi đòn ra khỏi cổ mình. nhưng moon hyeonjun cứ như đã dán keo để người hắn dính chặt vào em, hắn còn dám giả điếc bỏ ngoài tai mấy lời mắng chửi lẫn doạ dỗi của em.

tức cái mình quá đi, đến nước này phải bạo lực gia đình thôi chứ hoà nhã nói lời yêu thương hết được rồi.

choi hyeonjun tóm quả đầu xoăn mềm của moon hyeonjun giật thật mạnh làm hắn ngả cổ ra sau, nhân cơ hội choi con sóc đạp hổ bông rớt xuống giường.

"em, chính em, mun hiên chun. tui tuyên bố từ giờ bo xì em luôn!"

nói rồi choi hyeonjun lập tức chạy ra khỏi phòng, còn moon hyeonjun vẫn đang ngu người ngồi bệt dưới sàn. có là tam đẳng huyền đai thì cũng mắt rưng rưng trước lực đấm 9221, bị túm tóc, bị đạp rơi khỏi giường, bị bo xì. bao nhiêu cái khổ ụp thẳng lên đầu hổ bông đáng thương.

dỗi không? dỗi chứ. làm được gì không? hong...

moon hyeonjun cũng muốn nghiêm túc dỗi hờn anh người yêu lắm chứ, nhưng ngặt một cái hắn bị nghiện hơi nóc nhà của mình. lúc nào cũng nhớ, chỉ cần vừa thấy gương mặt xinh yêu của anh sóc là cơ thể hắn tự động bay tới sáp vào em. do đó mọi người thường phán xét hắn sao mà bám choi hyeonjun quá, ủa mắc cười, bạn trai thơm ngon ngọt nước thì mình mê, mình say, mình bám là chuyện bình thường.

hai má phính của nóc nhà hắn đâu phải ai cũng có diễm phúc được nựng hôn như hắn, bao người muốn được ôm choi con sóc cũng chỉ biết đứng nhìn hoặc ngắm qua ảnh, chứ đâu được ôm như hắn mà biết da dẻ người yêu hắn mềm mại và cơ thể em thơm ngọt thế nào.

tóm lại, hắn là người chiến thắng. vừa được ẵm cúp, vừa được choi hyeonjun ngồi trên đùi và tựa vào lòng hắn.

moon hyeonjun lại tiếp tục đam mê bám theo anh người yêu, choi hyeonjun cứng mồm nói bo xì vậy thôi chứ đang ngồi ở sofa phòng khách chờ bạn trai nhỏ đi ra làm bạch tuộc dính chặt vào người em.

choi hyeonjun cũng nghẹo hơi hổ bông mà, nhưng moon hyeonjun thuộc tuýp thích là nhích, còn em thì hay ngại nên ít khi thấy hình ảnh đường trên của nhà tê chủ động xà nẹo người đi rừng họ moon.

ít khi thấy không có nghĩa choi hyeonjun không chủ động, như lúc này, vừa thấy bạn trai nhỏ của mình choi hyeonjun đã dang hai tay, hổ bông lập tức oà vào lòng em.

choi răng thỏ chu môi xinh hôn chóc chóc hổ bông, moon hyeonjun sướng điên gặm mút hai cánh hoa anh đào mềm mọng.

"ủa tưởng bo xì em rồi?"

di chuyển môi mình xuống hõm cổ trắng mịn của em, moon hyeonjun mê đắm đặt lên những nụ hôn vụn vặt.

"cũng muốn lắm, nhưng mà không nỡ."

"vậy là anh nghẹo em nên mới không nỡ bo xì em."

"thì- thì cứ cho là vậy đi."

"nào nào, anh thừa nhận đi, chồng anh ngon trai thế này, anh nghẹo cũng là điều hiển nhiên mà."

"em... em nói nhiều quá!"

"hết mắng em ồn, giờ chê em nói nhiều??"

"anh nói sai à?"

"...anh hết yêu em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro