CHƯƠNG 3: Tâm sự
- Thì ra cậu ở đây, cậu chủ!
Ellie đi lên 1 ngôi nhà cây ở sau vườn, đó là ngôi nhà cây của Blue, và cũng là nơi mà mỗi lần có chuyện buồn thì cậu bé sẽ trốn lên đó. Ellie là người thứ 2 sau quản gia Morozov. Vừa lên đến, Ellie đã thấy Blue nằm trên chiếc ghế tựa tròn. Cậu bé đang nhìn qua khung cửa sổ. Đôi mắt hướng xa xăm về phương xa, nơi ánh trăng treo lơ lửng giữa một bầu trời sao rộng lớn.Giật mình cậu quay sang Ellie, hỏi:
- Ơ chị!? Sao chị biết em ở đây?
- Ông Morozov nói đã nói tôi biết.
____________________________________________________
5 phút trước...
- Ông đây rồi ông Morozov, cháu tìm ông nãy giờ.- Ellie thở hồng hộc, nói yếu ớt- Ông là quản gia nơi này chắc hắn ông biết " nơi mà ánh trăng phản chiếu từ mặt hồ chiếu rọi, lung linh giữa những đốm lửa nhỏ bập bùng" phải không ạ ?
- À thì đó là căn cứ bí mật của cậu chủ Blue, thật ra ta cũng chưa từng đến đó đâu, chỉ nghe nói đó là nơi mà cậu chủ thường hay lui tới. "Ánh trăng phản chiếu từ mặt hồ chiếu rọi", có thể khi nhìn xuống hồ cháu sẽ thấy được điều gì đấy.
Theo lời ông Morozov, Ellie ra cái hồ lớn ở giữa vườn. Mặt hồ lấp lánh dưới ánh trăng vàng, từng gợn sóng phản chiếu hình bóng của một ngôi nhà trên cây. Ellie hướng mắt về phía cái cây lớn ở góc vườn. Bước từng bước lại gần ngôi nhà cây, cô bị thu hút bởi ánh sáng lung linh dưới tán cây rộng lớn. Ngôi nhà trên cây được thắp sáng bởi ánh đom đóm cùng với những ngọn đèn được treo xung quanh tạo nên một không gian ngập tràn ánh sáng dưới bầu trời đêm.
___________________________________________________
-Sao cậu chủ lại ở đây? Mọi người đang rất lo lắng cho cậu chủ đấy.-Ellie vừa hỏi vừa ngắm nghía gian phòng bằng gỗ nhỏ nhắn.
- Lo lắng cho em ư !? Tất cả mọi người ? Còn bố em thì sao ??
- Đúng vậy, ai nấy trong nhà đều đang rối cả lên để tìm cậu chủ, nhưng còn ông chủ...- nói tới đây Ellie bỗng ngập ngừng. Cô chần chừ khi nhìn nét mặt ngóng trông của Blue. Đôi mắt cậu ánh lên ánh sáng niềm tin, niềm hy vọng, hy vọng rằng bố sẽ bồn chồn, tin rằng bố sẽ đứng dậy và đi tìm mình. Biết điều đó, Ellie không muốn làm cậu chủ buồn, bởi bố Blue, ông Lavender, theo nhưng cô biết, là một người rất lạnh lùng và đôi khi là vô cảm với gia đình. Vì là Chủ tịch của một công ty lớn, ông luôn bận trăm nghìn việc, nên Blue được dạy dỗ và chăm sóc bởi những người hầu.
Blue lại quay mặt ra cửa sổ, Đôi mắt đượm buồn, rưng rưng như kìm nén một cảm xúc không thể bộc lộ ra bên ngoài. Như thấu hiểu được nỗi lòng của cậu chủ, Ellie đến, ngồi cạnh Blue. Cô quàng cho cậu chiếc khăn để giữ ấm. Đêm đến, không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cùng với ánh sáng lập lòe của đom đóm càng làm cho bầu không gian thêm rực sáng. Bản hòa ca của ếch, dế, cùng vô số động vật trong vườn rộn rã, vui tươi. Không hẹn mà đến, sự kết hợp đó đã tạo ra một dạ hội của ánh sáng và âm thanh. Ở nơi đó, tất cả mọi sự đẹp đẽ đó chỉ là nền cho một sự đẹp đẽ khác. Đó là Blue và Ellie.
Blue khẽ quay sang hỏi Ellie:
- Sau này dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì, chị vẫn sẽ ở bên cạnh em chứ ?
Ellie ngạc nhiên, cô cười đáp:
- Vâng, tất nhiên rồi cậu chủ. Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu chủ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đó là công việc của tôi mà.
Thoắt cái, Blue xích lại gần, nắm đôi bàn tay mảnh mai run lên vì lạnh của Ellie. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Ellie, nói:
- Không phải. Em không muốn chị ở cùng em với vị trí của một người giúp việc. Em muốn... em muốn chị và em sẽ trở thành vợ chồng cơ!
Câu nói của Blue khiến Ellie rất bất ngờ. Cô bắt đầu ấp úng, nói không thành lời, mặt đỏ ửng cả lên như lửa cháy. Ellie không thể nào tin được một cậu chủ của một gia đình quý tộc giàu có lại đi thích một người hầu gái từ một vùng quê nghèo khó. Và hơn nữa, đó không thể là lời của một cậu bé 11 tuổi với một thiếu nữ đang độ tuổi trưởng thành. Khoảng cách tuổi tác, xuất thân chênh lệnh quá lớn. Đây là một điều khó có thể chấp nhận được trong xã hội.
Chứng kiến sự kiên quyết trong lời nói tưởng chừng bồng bột nhất thời của tuổi mới lớn, Ellie không muốn làm tổn thương cậu chủ mình. Cô lúng túng, suy nghĩ một hồi lâu. Dường như có một áp lực vô hình đè nặng lên đôi vai Ellie khiến cô cũng sốt ruột, hồi hộp. Ellie lấy hết can đảm nói với Blue:
- Thật ra... tôi... đã có hôn ước mới một người rồi. Anh ấy là một người quân nhân. Cả hai yêu nhau từ lúc chị còn ở quê. Và sau khi chị tốt nghiệp, cả hai sẽ tổ chức hôn lễ ở thị trấn Leiden.
Ellie đưa tay, khẽ mở mặt dây chuyền. Ẩn mình dưới lớp vỏ mạ vàng là tấm ảnh Ellie đứng cạnh một người thanh niên trẻ. Ellie tựa vai, chàng trai cười tít mắt. Hai người nhìn thật sự rất hạnh phúc. Nghe vậy, nét mặt Blue có chút biến sắc đi:
-Thì ra chị thích những người quân nhân.
- Vâng, những người quân nhân thật đẹp. Họ có lòng gan dạ, dũng cảm, cùng với một trái tim ấm áp, giàu tình cảm. Không những thế họ còn là những người trên tuyến đầu chống giặc, bảo vệ cuộc sống bình yên của chúng ta như bây giờ đây. Và đặc biệt là họ có một cơ thể sáu múi rắn chắc nữa- nói tới đây Ellie bỗng phì cười.
- Thì ra vậy...-Blue ngậm ngùi đáp- Vậy sau này, em cũng muốn tham gia quân đội. Vì đó là hình tượng chồng mà chị mong muốn có phải không?
Nghe vậy, Ellie lấy làm lạ:
- Cũng có thể nói là như vậy. Nhưng để trở thành một người quân nhân thực sự rất khó khăn. Tôi e rằng, ông chủ sẽ không cho cậu tham gia quân đội đâu.
- Nhưng em đã quyết định rồi, em sẽ trở thành một người quân nhân để bảo vệ tổ quốc, và sau khi hòa bình lập lại, em sẽ cưới chị.
Blue đúng là một cậu bé cứng đầu. Mặc dù Ellie đã ra sức từ chối, kiếm cớ, đánh trống lảng nhưng cậu nhóc vẫn một mực ngoan cố.
- T...tuần sau, tôi sẽ lên thủ đô.- Ellie lấy hết can đảm nói.
Blue ngạc nhiên, quay sang hỏi:
- Thủ đô? Chị lên thủ đô làm gì ? Sao đột nhiên chị lại quyết định lên Thủ đô cơ chứ?
- À ừ, tôi lên Thủ đô để học Đại học. Ước mơ của tôi, đó là trở thành một nhà thiết kế số 1 cả nước, và có thể hơn cả thế nữa. Đấy chính là "ánh sáng" mà tôi sẽ cố gắng để nắm lấy.- Ellie hào hứng kể về ước mơ của mình.- Vậy "ánh sáng" của cậu là gì ?
Nghe thế, Blue vôi quay nắm đôi bàn tay của Ellie. Đôi mắt cậu rưng rưng, giọng nghẹn ngào như có một thứ gì đó đang vướng nghẹn ở cổ họng. Cậu thều thào nói:
- Vậy, vậy chị sẽ không ở với em nữa sao. Chị đã hứa sẽ bảo vệ em bất kể khi nào cơ mà. C...chị đ...đừng đi m...à!
Khung cảnh tối dần. Hình ảnh Ellie mờ dần, mờ dần...Đầu cậu vẫn luôn văng vẳng một câu hỏi " "Ánh sáng" của cậu là gì? Ánh sáng của mình là gì!? Ánh sáng của mình là..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro