Chương 1: Thích thầm
Em và Childe là bạn thân với nhau từ thuở bé cả hai dính lấy nhau như keo mọi người xung quanh còn tưởng hai người như là người yêu với nhau kìa. Ngay từ ngày nhỏ anh luôn quan tâm đến em, chăm sóc cho em từng li từng tí luôn biết em thích gì hay ăn món gì khiến em còn tưởng anh là anh trai lớn của em vậy lúc đó em rất là nũng nịu với anh và bám anh nhiều hơn.
Ngày tháng dần trôi qua cuộc sống của em bên thằng bạn thân vẫn diễn ra suôn sẻ anh cứ mãi là con người khi bé đó hết mực săn sóc em không thì cùng em tản bộ dạo mua sắm cho em các thứ em thích hoặc chia sẻ những câu chuyện phiếm của cả hai trong buổi đêm tối nhàm chán.
Em và anh cứ thế mà lớn lên trong năm tháng nhanh chóng cùng đỗ vào một trường cấp ba với nhau thế mà lại hay duyên phận không chỉ tạm dừng ở đó em và anh lại cùng học một lớp nữa chứ! Đúng thật không né sao khỏi duyên số nghiệp được mà...
Vào đầu năm nhận lớp học, em và Childe được xếp chỗ ngồi cạnh nhau em rất là vui vẻ khi ngồi cạnh anh nha em vẫn là cái tính con nít đó lúc nào cũng ngồi không yên hết chọc phá anh thì lại giấu bút của anh để anh khỏi phải học. Anh biết điều đó, anh chỉ lắc đầu thở dài với em, anh không thấy phiền điều đó ngược lại anh còn rất thích được em giỡn nữa kìa.
Mỗi tuần đi học anh đều chờ ở dưới nhà em cùng đi bộ đến trường bởi nhà anh với em chỉ cách có hai khu nhà mà thôi nên việc cả hai đi học cùng nhau thường ngày là chuyện diễn ra thường xuyên, cùng anh đi bộ đến trường cùng tám chuyện cũng đỡ cô đơn hơn việc em phải đi học một mình đến trường có anh bên cạnh mỗi ngày đến trường đối với em thoải mái rất nhiều.
Ở trong lớp học em lúc nào cũng luôn chán chường chẳng muốn học gì cả em là chỉ muốn chơi thôi nên giáo viên giảng bài em thường hay ngủ hoặc là xếp giấy không thì lại chọc phá thằng bạn ngồi cạnh em đang rất là chăm chỉ trong việc học khiến em cảm thấy anh thật là nhàm chàm quá đi ngược với tính cách của em rất nhiều. Chính vì thế mà điểm số em luôn thấp nên việc em bị giáo viên phàn nàn chắc phải đếm trên đầu ngón tay, em chỉ nhún vai nhẹ cho qua lời giáo viên nói vẫn chứng nào tất đó làm cho thằng bạn thân ngồi cạnh em chỉ biết lắc đầu với em thôi.
Rồi một ngày Childe không thể chịu đựng được việc cứ phải nghe giáo viên thường xuyên phàn nàn về em, anh xót cho em lắm thế là anh nhúng tay vào bằng mọi cách anh phải giúp em chăm học hơn để em còn lo cho tương lai phía trước mắt nữa. Anh mỗi khi thấy em lại ngủ gật trong lớp thì sẽ đánh thức em dậy rồi tận dụng dùng giờ giải lao giảng em làm bài tập cứ thế mỗi ngày năng suất của anh thúc giục em như thế khiến em bây giờ đã chán nản việc học rồi giờ lại chán nản anh hơn.
.
.
.
.
.
"Ah! Không chịu nữa đâu tớ không học nữa đâu! Cậu ép người quá đáng lắm rồi!" Em nói mệt mỏi đặt bút xuống, em chán nản vùng vằng tay chân trên ghế
"Haizz...tớ biết là không nên làm như thế với cậu nhưng mà cứ mỗi ngày nghe giáo viên phàn nàn về cậu...tớ thật sự không thể chịu nỗi" Childe đáp lại em bằng tông giọng chán chường chẳng khác em là bao, anh mím môi một chút anh nào đâu muốn em lại phải vất vả đến như vậy, do việc như thế anh bằng mọi giá giúp em thôi.
"Thêm một chút nữa thôi. Được chứ? Nghe lời tớ đi phần chỗ này cậu chưa làm được nè có tớ ở đây giảng bài cho cậu rồi thì dần về sau cậu sẽ cảm thấy thích học hơn" Anh thuyết phục, an ủi em nhẹ nhàng đặt bàn tay anh lên tay em.
"Nhưng mà tớ mệt lắm rồi tớ muốn được đi chơi cơ mỗi ngày cứ như thế này tớ không thích chút nào! Có mỗi giờ ra chơi cậu cũng nhẫn tâm lấy nó đi rồi" Em bĩu môi rút tay em ra khỏi anh nhìn anh với đôi mắt như chú mèo con tội nghiệp
"Đi mà hôm nay cho tớ nghỉ đi làm ơn tớ hứa mai giờ ra chơi tớ học tiếp. Làm ơn đó Childe~ Childe ơi xin cậu đó!" Em chắp hai tay lại nài nỉ anh lại còn dùng cái biểu cảm như mèo con đó nữa chứ làm sao anh có thể chịu nỗi với em đây.
"...Aiz bó tay với cậu luôn rồi đó nghỉ thì nghỉ đừng có mà dùng cái vũ khí đó để xin tớ như thế chứ..." Childe nói xoay mặt đi chỗ khác anh biết bây giờ anh đang rất là đỏ mặt, anh chẳng muốn em thấy anh như thế này anh phải tránh ánh mắt em để không lộ...
Em nghe anh nói thế liền vui vẻ lên biểu cảm em lật nhanh còn hơn cái bánh tráng nướng ngoài vỉa hè, em chẳng tò mò tại sao anh lại quay sang chỗ khác và em chẳng biết rằng anh bây giờ đang rất đỏ mặt vì em. Em hớn hở nở một nụ cười như ánh nắng rực rỡ với anh
"Oa~ cảm ơn cậu nhé Childe~ tớ biết cậu luôn tốt với tớ mà~ tớ hứa ngày mai sẽ chăm chỉ cho cậu coi!" Em nói đặt tay trước ngực, em cười với vẻ mặt chịu chơi, chịu làm.
Childe chỉ biết cười với em mặt anh vẫn còn ửng đỏ nhưng anh đã dùng tay che lại, anh chậm rồi nói với em
"Cậu đúng thật lúc nào cũng ngây thơ và yêu đời như thế...nhưng chưa tinh ý cho lắm"
Nghe Childe nói thế em liền không hiểu ý của cậu là gì em dùng khuôn mặt khó hiểu, nghiêng đầu "Ý cậu là gì chứ?"
Childe nhìn thấy vẻ mặt tò mò của em khẽ cười lần nữa rồi anh xua tay trả lời em
"Không có gì đâu chỉ là tớ thấy cậu vẫn luôn là con người như thế, không suy nghĩ nhiều thứ xa xâm, gần ngay trước mắt cậu mà cậu chẳng hay biết gì cả"
Em đã không hiểu câu trước bây giờ lại càng khó hiểu hơn câu sau khiến em cảm thấy anh thật là bí ẩn, mặc dù đã chơi từ nhỏ rất lâu nhưng có lẽ em chưa biết được nhiều về con người thật của Childe.
"...Ư cậu thật là! Cậu có kém gì tớ đâu toàn nói mấy cái chuyện gì đâu không tớ đã óc tiêu rồi mà cậu trả lời toàn gì đâu không...Tớ thà không hỏi còn hơn"
Em bảo cậu giọng em hơi nũng một chút, môi em bĩu môi nhẹ với anh thì em nhìn sang chỗ khác.
"Rồi rồi tiểu thư cô nương à, đừng có mà làm cái trò giận lẫy ở đây. Không chọc tiểu cô nương nữa nhé" Anh nói phì cười nhẹ một cái trước mặt em làm em đã xấu hổ còn hơn nữa.
"Aizz...cái cậu này, tớ không có phải tiểu cô nương gì đâu nhé! Tớ không có còn nhỏ như lúc bé nữa đâu đừng có chọc tớ"
Em nói cùng vẻ mặt hơi ửng đỏ vì xấu hổ khi bị anh trêu khiến em càng khó chịu anh hơn.
"Rồi tớ xin lỗi...tớ hơi quá rồi đừng có giận buổi chiều tan trường ra về tớ dẫn cậu đi ăn chịu không?"
Em nghe thế biểu cảm em liền hớn hở nhanh chóng như cái chong chóng tre, đầu óc em đơn giản và thoải mái lắm chỉ cần nghĩ đến việc được Childe chở đi ăn đồ ăn làm em sướng run người cả lên vì đến buổi chiều tan học dạ dày của em dễ đói rất nhanh.
Childe phì cười lần nữa biết em luôn luôn hớn hở chỉ cần nghe đồ ăn là em sẽ nhảy cẩng lên và quên đi mọi chuyện khó chịu, bực tức.
"Thật đúng là, rồi vậy là nhớ cái chầu này nhé tớ bao cậu ăn là cậu phải giữ lời ngày mai học cho đàng hoàng đó"
Childe bảo em cùng điệu cười hài lòng của mình thật may anh không phải muốn cô phải giận mình.
"Tớ biết roài~ tớ giữ lời hứa với cậu rồi mờ chỉ có Childe là tốt với tớ thôi" Em nói giọng em chuyển sang thành giọng đány yêu như mèo con nhỏ.
"Ừm, tốt với mỗi cậu thôi..." Childe nói anh lại mỉm cười với em lần nữa, anh thở dài một chút thoải mái.
"Chỉ có Childe là đờ bét với tớ~" Em vui vẻ nói tỏa một nụ cười còn rực rỡ hơn ánh nắng bên ngoài ô cửa sổ của lớp, em rạng rỡ như bông hoa hướng dương vậy.
Childe nhìn em gương mặt của em thật tỏa sáng, hồn nhiên và xinh đẹp đến như thế làm đôi mắt xanh như màu đại dương của anh không thể rời khỏi gương mặt tựa như tiên nữ giáng thế đó.
Anh mỉm cười đáp lại em nhưng lần này nụ cười của anh có chút khác nó hạnh phúc rất nhiều, bàn tay của anh bất giác mà đưa lên đỉnh đầu em nhẹ nhàng xoa đầu em, những lọn tóc nhỏ đan vào kẽ ngón tay anh cảm nhận sự mềm mại từ mái tóc mềm mại của em.
Em bất ngờ với hành động này của anh rồi em đưa đôi mắt lấp lánh nhìn anh khó hiểu "Hửm? Cậu làm gì vậy?"
Em hỏi làm cho Childe chợt bất giác với hành động của mình, anh liền rút bàn tay anh ra khỏi đầu em, mặt anh lộ vẻ bối rối trước em.
"À! Tớ không có gì đâu chỉ là...ừm cậu cứ như con mèo con vậy làm cho tớ muốn xoa đầu thôi" Childe hắng giọng một cái giải thích với em cố gắng bình tĩnh, điều chỉnh lại nhiệt độ mặt.
"Ồ là thế sao...vậy có lẽ tớ có thể lấy lòng được mọi người bằng sự dễ thương của tớ nhỉ? Nếu cậu thích thì cậu muốn sờ đầu tớ lúc nào cũng được tất. Tớ với cậu là bạn thân với nhau nên tớ chả ngại đâu"
Em trả lời Childe em cười tủm tỉm em gãi đầu ra sau vì ngại khi được Childe khen điều này bình thường thôi từ nhỏ em đã được thích mọi người khen rồi nên cái việc em ngại là chuyện đương nhiên.
"Đôi khi không cần như thế đâu nhìn mặt cậu thôi đã đủ lấy được lòng không cần bày ra vẻ mặt dễ thương làm gì"
Childe điềm tĩnh trả lời em rồi anh nhìn vào đôi mắt em, giọng anh trầm xuống một chút
"Với tớ là đủ rồi..." Anh đưa mặt anh sát lại gần em thì thầm nho nhỏ chỉ mỗi em nghe
Em nhìn anh em không suy nghĩ gì nhiều, em cười khúc khích một chút ngây thơ trả lời anh vui tươi
"Ừm biết òi ông tướng à~ làm với mỗi cậu thôi"
Childe nghe em trả lời như thế anh gật đầu tay anh lại chợt đưa lên xoa đầu em tỏ ý anh hài lòng với câu trả lời cùng sự ngoan ngoan của em.
"Cậu nên thế..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro