Chương 4: Bên nhau

"Y/N à...tớ thích cậu...thích cậu lắm tớ đã muốn nói điều này với cậu rất lâu rồi"

"Y/N à tớ thích cậu từ lúc chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ nghịch ngợm kìa"

"Y/N à cậu làm bạn gái tớ nhé? Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé?"

"Y/N à làm ơn hãy nói có đi..."

"Y/N..."

"Em là bông hướng dương nhỏ của anh...mãi mãi"

.
.
.
.

"Lại nữa sao? Đáng ghét" Childe anh choàng mình tỉnh giấc khỏi giấc mơ cứ liên tục lặp đi lặp lại mỗi khi anh đặt lưng xuống giường. Lúc đầu anh ghét nó nhưng sự lặp lại đáng sợ này nó khiến anh cũng suy nghĩ về nó.

"Đi ăn sáng vậy" Anh đứng dậy khỏi giường đôi mắt xanh đại dương của anh vẫn còn chưa mở rõ khi anh bước vào phòng tắm và làm vệ sinh cá nhân của mình hằng ngày.

Đẩy nhanh quá trình tiến độ Childe đã chuẩn bị xong mọi thứ anh nhanh chóng đi xuống bếp và làm một bữa ăn sáng dinh dưỡng năng lượng cho một ngày đi học. Nhâm nhi chiếc bánh mì trên tay anh nhớ đến sự kiện của ngày hôm qua anh đã tháo chạy vì xấu hổ nhất thời của mình, nhớ đến việc anh phải đền bù bánh cho cô bạn của anh làm anh lắc đầu cười nhẹ.

Ăn xong nhanh chóng anh bỏ đĩa vào bồn rửa bát, rửa tay và lau khô sau đó xách cặp đi ra khỏi căn bếp, mang giày nhanh chóng bước ra bên ngoài con phố nhà quen thuộc của anh tham lam mà hít lấy không khí buổi sáng sớm trong lành, cảm thấy tinh thần dễ chịu thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi khóa cửa nhà lại cẩn thận anh bước đi đến trường tiếng kêu "lộp cộp" của giày anh vang trên đường nhựa.

"Ú òa~ đoán xem là ai nào?"

Childe dừng lại bị vật lạ che tầm nhìn mình nhưng rồi anh cũng cười thầm trong lòng nhận ra cái giọng nói này, cái hơi ấm từ làn da này chạm vào làn da mặt anh.

"Hôm nay chắc trời đổ mưa nhỉ?"

"Gì cơ? Nè cậu nghĩ tớ vũ nữ à!" Em đáp lại Childe bằng cái bĩu môi và hai bên má phồng đỏ của mình, em cũng buông hai bàn tay mình ra khỏi mặt anh rồi đi đến trước mặt với gương mặt dỗi của em.

"Tớ không nghĩ thế nhé cậu tự nói chính mình còn dỗi nữa cơ à? Ý tớ là hiếm khi lắm mới thấy cậu dậy sớm đi đến trường thôi" Childe đáp lại em vẫn với cái biểu cảm trêu chọc đó trên mặt nhìn thôi càng ngứa hết cả tay.

"Cậu thật là! Chẳng qua người ta quan tâm đến cậu nỡ nào lại nói bạn thân mình như thế. Biết vậy tớ làm lơ cậu thì hơn" Khoanh tay trước ngực vừa nói vừa càm ràm với anh chẳng khác nào nghe như một mẹ đang dạy con trai bự.

"Vâng vâng~ thưa cô nương được rồi cô luôn đúng tôi đây hiểu rồi cậu làm ơn đừng nói nữa. Sẵn cậu đây luôn rồi cùng tớ đi tiệm bánh mua cho cậu đền bù như đã hứa thế nào?"

"Ồ! Bánh à được đi thôi nhưng mà mắc gì hôm qua cậu vừa tháo chạy vừa nói đền bù bánh cho tớ vậy? Cậu có bị gì không ấy ổn không?"

Vừa nói vừa nhìn Childe với cặp mắt bối rối của em xen lẫn sự lo lắng của mình. Nhìn bạn thân mình hôm qua như thế không thể nào mà không lo để mắt được.

"Việc bận mà thôi đột xuất ấy mà với cả đừng quan tâm đến nó nữa được chứ. Đi thôi mua bánh thôi không cậu đói giờ" Tránh việc trực tiếp nhìn thẳng vào mắt em lảng tránh vấn đề hôm qua anh nắm lấy tay em xua đi muộn phiền.

"Tớ không đói lắm đâu nhưng mà...cậu nói thật chứ lúc nào cậu cũng thế thôi chẳng chịu chia sẽ cho tớ gì cả. Tớ dù an ủi cậu không được hay nhưng mà tớ giúp cậu được mà"

"Không phải là không muốn chia sẽ với cậu Y/N à nó không quan trọng lắm để nói cho cậu mà thôi. Nhỏ xíu ấy mà nên đừng phiền lòng nữa nhé"

"Thôi được rồi cậu nói thế tớ nghe thôi biết sao giờ nhưng mà hễ có chuyện lớn thì phải nói cho tớ đấy nhé! Hứa đi"

Em nhìn lên Childe đôi mắt xanh anh ẩn chứa màu đại dương xanh bao lao những bọt nước là sự u phiền của anh em chỉ muốn lặng xuống lắng nghe chia sẽ cùng anh mà thôi. Khó lắm à?

.
.
.
.

"Ừm hứa"

Anh đưa ngón út móc với ngón út em hơi ấm từ làn da cả hai đối phương chạm vào nhau như tia lửa điện ấm áp một cách kì lạ. Một minh chứng lời hứa nhỏ mãi mãi không ngưng.

"Ngốc ạ, đi nào mua bánh thôi cậu chọn đi nhé bao nhiêu tùy thích"

"Ừa cảm ơn cậu nhé lần sau tớ bao lại cậu. Đi đến tiệm bánh nhanh kẻo trễ giờ vào trường"

"Ừm từ từ thôi kẻo ngã không là thân đây bế cậu đấy" Childe trêu chọc em bàn tay vẫn siết lấy em không rời nhìn em hí hửng phía trước vui tươi như một đứa trẻ được kẹo.

"Thật là không có đâu, mà như thế thì chắc cũng ô kê á dù sao được cõng đến trường mà chẳng cần chân có người được bế cho càng thích chứ sao~"

"Vậy hả, vậy giờ bế cậu nhé đến tiệm bánh" Anh nói ngay lập tức buông tay anh ra khỏi em nhanh chóng bế em lên bằng cả hai đôi tay khỏe săn chắc của mình.

Em giật nảy mình bất ngờ khuôn mặt em chuyển sang một màu đỏ cà chua em vừa la anh vừa ngượng ngùng vùng vẫy trong vòng tay anh.

"Á! Thật là đùa thôi! Thả tớ xuống tớ tự đi bộ được tớ cẩn thận mà đi. Thả tớ đi cái tên ngốc này!"

"Trong từ điển của tớ không có từ đùa ở đây nói là làm. Giờ cậu ngoan đừng vùng vẫy là té thật đấy ngốc"

Childe phản bác lại em khiến em chẳng còn biết nói gì nữa nhưng rồi em cũng cố trả lời lại một cái gì đó phù hợp thuyết phục anh

"Nửa đường thôi đấy rồi thả tớ xuống"

"Vâng thưa tiểu thư tất cả nghe cô tất bám chắc vào nhé"

Nói xong cả hai đôi nam nữ nhanh chóng bước đi trên con đường anh ôm lấy em nép em vào lòng ngực mình cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em, mùi thơm của mái tóc em phảng phất bay vào mũi anh lộ ra đường nét thanh tú mảnh mai cổ em cùng xương quai xanh quyến rũ khiến anh kiềm lòng nuốt nước bọt trái tim anh đập thình thịch bên trong liệu em có biết em có sợ hãi anh không? Kiềm hãm cái ham muốn đấy trong lòng chỉ muốn ngửi lấy chúng, gặm nhấm chúng vào khoang miệng giữ mãi em trong lòng, trong trái tim luôn thổn thức vì em này, luôn đón chờ cái chạm em mỗi ngày chỉ cần được bên em em không phiền đâu nhỉ.

.
.
.
.

"Childe! Nè gọi cậu nãy giờ luôn ấy làm như người mất hồn vậy"

Âm thanh em quát lên khiến anh phải thôi ngừng nghĩ những suy nghĩ đơn thuần nhưng khuần khiết đó chúng chỉ càng ngày một lớn hơn cho đến lúc chứa đựng không đủ nữa sẽ tự bốc phát đến một lúc em sẽ biết đối với em anh là gì trong trái tim em.

"À không có gì chỉ lại vài chút suy nghĩ nên cậu sẽ chọn loại bánh gì ấy mà"

.
.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro