4 . Chỉ là thế thân ! Dù biết rằng đau nhưng nhất quyết không quay đầu !


Giọng nói nũng nịu nhưng lại như chứa ngàn con dao găm trong đó.... nó khiến người khác đau lòng....

- Tiểu Cửu , anh đừng đi mà ... Em yêu anh...hức...Rất yêu anh... Em không thể sống mà không có anh...Xin anh...hức...xin anh đừng rời đi hãy ở lại bên em...hức...có được không ?

Lâm Mặc xoay người Lưu Vũ lại , nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh rồi sau đó liền cúi xuống hôn lên môi .

Lưu Vũ biết cậu lại bị nhầm lẫn nhưng được người mình yêu hôn là một điều vô cùng hạnh phúc .

Trong thời khắc này anh làm sao có thể cự tuyệt ?

Đêm hôm đó , anh rất đau .

Đau cả tinh thần lẫn thể xác

Nhưng anh vẫn cắn răng để cậu hoan lạc trên người mình .

Chỉ vì một điều đơn giản :

Chỉ cần cậu vui anh lập tức cũng thấy vui vẻ .

Những tưởng sau khi bị nhầm lẫn cậu sẽ vì áy náy mà không đối xử tệ với anh nữa , chí ít cũng sẽ nói 2 từ " Xin lỗi " với anh .

Nào ngờ sáng hôm sau anh lại bị cậu chửi mắng , còn bị tát 1 cái rất đau .

Cậu nổi anh thừa cơ cậu uống say câu dẫn cậu ?

Ha ! Cũng đúng thôi ! Hơn hai năm trước anh cũng đã từng làm như vậy mà ? Cũng khó trách bây giờ cậu lại nghĩ anh đê tiện như vậy .

Anh lê thân thể đau nhức xuống giường , mặc dù rất đau những anh còn phải dọn dẹp sạch sẽ căn phòng trước khi cậu về nhà . Hôm qua cậu làm rất lâu , hậu huyệt của anh bị chảy máu rất đau , sáng nay lại bị cậu đánh mạnh như vậy , thật sự với sức của anh mà chịu đựng được như vậy cũng là rất tài giỏi rồi .

Sau khi tự tay mình thoa thuốc anh mới hiểu ra rất nhiều điều .... Tự mình khóc , tự mình lau , tự mình đứng lên , không thể nói với bất kì ai , cũng không thể nhận được sự quan tâm của ai cả .

Trước kia anh làm nhiều chuyện xấu như vậy đây là lúc anh phải chịu hình phạt ...

Anh đáng bị như vậy .

Lâm Mặc....

Không yêu anh .

_______________________________


Sau đêm hôm đó , Lâm Mặc lạnh nhạt với anh gần hai tháng . Thậm chí còn cấm anh đi đến những nơi mà cậu có mặt , nếu vô tình trông thấy anh ở đâu đó , thì chỉ lạnh nhạt ' hừ ' một tiếng rồi khó chịu bỏ đi .

Lưu Vũ cảm thấy lồng ngực quặn thắt , trái tim như bị vỡ ra thành từng mảnh . Anh không biết đã rơi đi bao nhiêu giọt nước mắt nhưng rồi cũng phải tự mạnh mẽ đứng lên sống tiếp .

Vì anh rất yêu Lâm Mặc nên cho dù anh biết lối thoát ở đâu cũng sẽ tình nguyện ở lại không muốn rời đi .....

Sau hai tháng đó Lâm Mặc cuối cùng cũng gọi anh lên phòng bảo có chuyện cần nói với anh . Nhìn thân hình gầy trơ xương của anh thì liền cảm thấy áy náy với Tiểu Cửu . Anh đã dặn cậu chăm sóc cho Lưu Vũ nhưng bây giờ lại khiến Lưu Vũ thành ra bộ dạng này . Lâm Mặc biết rõ Lưu Vũ yêu mình và anh thành ra như hôm nay là do chính tay cậu đã làm nhưng cậu chỉ cảm thấy áy náy với Tiểu Cửu còn đối với Lưu Vũ , cậu lại thấy nó vố cùng xứng đáng .

Tưởng Lâm Mặc kêu lên đây để nói lời ' Xin lỗi ' hay sẽ cảm thấy áy náy mà bỏ lệnh cấm gặp nhưng không ngờ cậu chỉ dặn anh một câu : giữ bí mật cho chuyện hôm đó .

Lưu Vũ không nói lời nào chỉ lặng lẽ gật đầu . Mà cho dù cậu không nói anh cũng sẽ giữ bí mật này . Bởi vì anh muốn tốt cho cậu bởi nếu chuyện này bị truyền ra ngoài cậu sẽ bị người đời cười chê...

________________________________

《 Một tháng sau 》

Lâm Mặc lại say rượu .

Cậu lại một lần nữa gọi anh lên phòng ...

- Anh ! Phải làm thế thân cho Tiểu Cửu . Tôi muốn lên giường cùng với anh .

Đùng ! ĐOÀNG !!!

Một câu nói như sét đánh ngang tai....

Lúc đầu Lưu Vũ hơi sửng sốt vì câu nói của cậu nhưng sau đó lại cười chua chát .

- Tôi có lẽ cũng chỉ có bấy nhiêu giả trị với cậu thôi .

Lâm Mặc không đáp lại trực tiếp đẩy anh lên giường , xé bỏ quần áo của anh . Thoa gel lên phần dưới của mình rồi trực tiếp đâm vào cơ thể cậu .

Không một màn dạo đầu ...

Lưu Vũ đau lắm.... vừa đau về thể xác , vừa đau về tinh thần nhưng anh vẫn như trước , không chống cự chỉ mím chặt mối để mặc cậu muốn làm gì thì làm .

Đêm còn dài lắm......

Nỗi đau cũng như màn đêm vậy.....

Nó dày đặc , nó triền miên , bao phủ kín lên mọi thứ kể cả thứ hạnh phúc mà anh những tưởng rằng mình sẽ có được khi Lâm Mặc đón anh về .

Nếu như lúc đó Lưu Vũ không hi vọng nhiều như vậy thì có lẽ giờ đây tương lai của anh đã sáng lạng , rực rỡ....

Nếu như vậy thì anh đã là một thiếu niên xinh đẹp mang theo ánh sáng rực rỡ , yêu đời , nhí nhảnh....

Và nếu như....

À không....

Trên đời này làm gì có nếu như chứ....

Phải không ....?

_______________________________

🌿06 / 01 / 2022🌿

Hôm nay up hai chap vì là một ngày đặc biệt .

Là ngày một con người phi thường hoàn mĩ ra đời !

Happy birthday Lin Mo !

Vì anh quá hoàn mĩ nên không có từ ngữ nào đẹp đẽ hơn gửi đến anh .

Vì thế nên gửi đến anh mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này .

Lâm Mặc ! Lâm Mặc !
Phi thường hoàn mĩ !
Vạn sự như ý !
Nhất lộ khai hoa !

❤Yêu anh❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro