4.
"Con có muốn chuyển trường không?"
Tôi khựng lại, bàn tay đang cầm đũa dừng giữa chừng. Ngẩng lên, tôi thấy mẹ đang nhìn mình, ánh mắt bà hơi buồn
"Mẹ thấy dạo này con không có bạn bè gì... cũng chẳng còn vui vẻ mỗi khi về nhà."
Tôi biết mẹ lo. Nhưng làm sao tôi có thể nói với bà chuyện về Go Hyeon Tak, về cái bóng nặng nề của hắn phủ lấy từng ngày của tôi. Nhà chúng tôi thì lấy gì mà chống lại một gia đình tài phiệt?
"Con chỉ muốn tập trung học thôi mẹ. Con ổn mà." Tôi cố mỉm cười, dù môi có hơi run
Mẹ nhìn tôi một lúc lâu, rồi gắp miếng trứng chiên bỏ vào bát tôi
"Ừ, con đừng gây chuyện đánh nhau gì nhé, cũng đừng hậu đậu để trầy xước khắp người nữa..."
Tôi cười. Nhưng nụ cười đó chẳng xuất phát từ niềm vui.
Tôi không biết võ, cũng chẳng đủ can đảm phản kháng.
Những vết trầy xước ấy từ lâu đã không còn là do tôi tự ngã.
_________________
Ngồi vào bàn học, đầu óc vẫn quẩn quanh với câu hỏi của mẹ. Thật lòng mà nói, tôi cũng muốn chuyển trường. Muốn rời khỏi nơi này, nơi có quá nhiều ánh mắt soi mói và cả một cái bóng không ai dám động tới.
Nhưng rồi, nhìn vào chiếc bàn, nhìn những chồng sách vở tôi đã tự mình vượt qua suốt từng kỳ thi, từng đêm trắng. Ngôi trường này là cả một hành trình cố gắng. Tôi không thể dễ dàng buông bỏ.
Hơn hết, tôi không muốn làm mẹ lo thêm nữa. Lần trước chuyển trường, mẹ đã gồng gánh rất nhiều. Tôi không thể lại khiến bà vất vả vì mình thêm lần nào nữa.
Tiếng chuông thông báo tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ. Màn hình điện thoại sáng lên.
Hwang Hyo. Sao cậu ấy lại nhắn cho mình
Hwang Hyo . Đang hoạt động
20 giờ 34 phút
Yoooooo! Jun đấy à^^
Sao vậy, cậu nhắn tớ có việc gì
À tớ chỉ tò mò, Jun là người yêu Gotak hả?
Không đâu, không hề
Thật hả? ⊂((・x・))⊃
Cậu hỏi như thế là có ý gì?
(°▽°)
* đã gửi 1 video
_ _ _
Tôi chết lặng.
Mắt dán chặt vào màn hình, tay run đến mức suýt nữa làm rơi điện thoại. Đó là tôi và Go Hyeon Tak. Trong phòng thay đồ. Cái lần mà tôi cứ tưởng chỉ có hai đứa.
Video không dài, nhưng đủ khiến tôi đứng tim.
Tim đập loạn cả lên, đầu óc quay cuồng. Mồ hôi túa ra lạnh ngắt sau lưng. Tôi không hiểu gì hết. Rõ ràng lúc đó đâu có ai
Cổ họng tôi nghẹn ứ, bụng như bị đá một cú thật mạnh.
Dòng tin nhắn lại hiện lên từ màn hình
Hwang Hyo . Đang hoạt động
Vậy là Jun bị ép rùi
Nói đi, cậu muốn gì Hyo?
Tối mai, 9 giờ tới sân bóng sau trường gặp tớ nhé ! Rồi cậu sẽ biết thôi
— — —
Tôi ném cái điện thoại sang một bên, rồi ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Không kìm được nữa, tôi bật khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ.
Giờ thì hay rồi. Không chỉ một, mà tới hai người có thể đe doạ tôi bất cứ lúc nào.
Tôi cảm thấy mình như đang rơi xuống đầm lầy, càng vùng vẫy càng lún sâu.
Hwang Hyo là nhà vô địch taekwondo 2021, cũng thuộc dạng có tiếng nói trong trường và nổi ngang Gotak. Thế nhưng dù có nghĩ mãi tôi cũng không thể nghĩ ra được lí do mà cậu ấy để mắt tới tôi, và nếu dùng video để đe doạ thì tôi cũng đâu có giúp gì cho cậu ấy được. Tôi không giàu có và cũng không giỏi đánh đấm, trong mắt mọi người thì tôi vốn là đứa nhút nhát cơ mà
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro