Phần 5: Con đường phía trước
Mệt mỏi khiến Alex ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng nhiên nó thấy có rất nhiều người lay gọi nó. Nó giật mình tỉnh dậy. Nó thấy nó vẫn nằm trên ngôi nhà trên cây của nó, bố mẹ và chị đang mỉm cười gọi nó dậy và mau về ăn cơm ăn cơm. Bố nó trách nó ngốc nghếch, làm nhà trên cây mà không chịu làm cửa nhỡ không may ngủ gật ngã xuống thì sao? Mẹ nó lại ân cần hỏi nó có đói không? Đã ăn gì chưa? Chị nó lấy ra mấy cái bánh bảo nó mau mau ăn cho nóng. Nó nhìn tất cả mọi người rồi òa nên khóc. May quá, may mà tất cả chỉ là giấc mơ. Bố mẹ và chị nó vẫn ở đây với nó. Thế rồi bố nó cõng nó về nhà, trên đường vào làng, nó gặp rất nhiều người, mọi người ai cũng cười với nó. Nó sung sướng cười tít cả mắt. Về đến nhà, nó thấy trên bàn bao nhiêu là đồ ăn ngon và nóng hổi. Nó vội vã cắm cúi gắp và cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Nhưng ngày lập tức nó phải nhả ra. Sao thức ăn mẹ làm hôm nay tệ quá vậy nhỉ? Vừa đắng vừa nhạt cứ như là tro bụi vậy. Nó ngẩng mặt lên nhìn, sao không có ai ở đây vậy? Bố, mẹ, chị đâu rồi. Bỗng nhiên tất cả mọi thứ xung quanh nó bốc cháy ngùn ngụt. Nó thét lên gọi mọi người, vẫn không có ai trả lời nó, nó vụt chạy ra ngoài. Cả khu làng bên dưới chìm trong biển lửa. Alex bàng hoàng, nó khóc nấc lên gọi mọi người. Nó cầu xin mọi người đừng bỏ lại nó, nhưng không một ai trả lời nó...
Alex giật mình tỉnh lại. Cơn ác mộng kinh khủng khiến nó chết lặng. sixi ngủ trong lòng nó mơ màng càu nhàu gì đó rồi rúc đầu vào cái đuôi đầy lông ngủ tiếp. Alex khẽ thu mình lại, ôm lấy sixi, nó không tài nào ngủ tiếp được nữa. Lần đầu tiên trong 9 năm cuộc đời nó cảm thấy đêm sao lại dài đến vậy, bóng tối sao lại sâu đến vậy.
Khi những tia nắng sớm rọi xuống cửa hầm cũng là lúc cái bụng Alex sôi lên sùng sục. Sixi đã tỉnh dậy và chạy vụt ra khỏi hầm, có lẽ sixi muốn đi tìm đồ ăn. Alex cũng lặng lẽ đứng dậy, cất quyển nhật ký của mẹ vào trong . Nó bước ra ngoài tầng hầm.
Ánh nắng ban mai chiếu xuống cảnh hoang tàn của ngôi làng nhỏ không thể làm cảnh vật đẹp hơn. Alex ngơ ngẩn nhìn ngôi làng của nó lần nữa. Bây giờ biết làm sao đây? Nó chỉ là đứa bé 9 tuổi, từ giờ phải làm gì tiếp theo đây?
- Kéc... Kéc...!
Tiếng kêu vang vọng kéo nó khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Alex ngẩng mặt lên nhìn lên bầu trời. Là Truy Phong, con đại bằng của bố nó nuôi. Nó vội vã cởi áo ngoài ra, quấn lên tay phải rồi cất tiếng gọi. Truy phong nhận ra tiếng nó, con đại bằng chao liệng nhẹ nhàng rồi hạ cánh xuống cánh tay phải của nó. Sức nặng của truy phong khiến nó suýt ngã chúi.
Nó ổn định thân mình rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng con đại bằng. Truy phong có vẻ khá lo lắng, đôi chân nó cứ dậm dậm, cái đầu thì nghiêng nghiêng liên tục. Nó vỗ về truy phong rồi hỏi:
- Mày biết chuyện gì đã xảy ra với mọi người phải không?
Truy phong dường như hiểu, nó nghiêng mắt nhìn Alex. Alex nhìn xoáy sâu vào mắt nó, từ trên cao Alex thấy một đám đông người kì lạ choàng những chiếc áo đen, cưỡi những con ngựa đen tiến vào làng. toàn thân họ tỏa ra dòng khí đen như những làn khói âm u chết chóc. Những vạt áo choàng không có gió mà vẫn chập chờn tung bay. Alex thấy bọn họ vào làng, đi đến đâu giết chóc đến đấy.
Alex thấy bố mẹ nó chạy ra, trên người bố dải băng vẫn còn dính máu, bố, mẹ nó bay lên xông vào đám người áo đen, máu những người đó theo những đường kiếm vung lên, xanh biếc. Máu ma tộc. Nó thấy khuôn mặt sau những vạt áo choàng phất phới, những khuôn mặt với lớp vảy đen kì lạ. Rồi nó thấy ba kẻ mặc áo choàng đen vẫn đứng ngoài quan sát trận chiến, dường như chúng là những kẻ chỉ huy của ma tộc, chúng phi ngựa tới chỗ bố , nó thấy mẹ hét lên, bay vội tới chỗ bố, tay mẹ vung lên một màn lửa đỏ rực để ngăn cản, lớp áo choàng của gã đi đầu tiên bị bén lửa. Gã ma tộc vung tay ném chiếc áo còn cháy ra ngoài, nó thấy bên dưới lớp áo choàng là một con người, nó sẽ nghĩ kẻ đó đúng là một con người nếu không phải đôi mắt hắn có màu đỏ đậm như máu. Hắn mặc bộ quần áo phát ra ánh sáng màu nguyệt bạch kì lạ, trên tay trái là một thanh gươm dài màu trắng bóng như được làm từ ngọc, làn da rất trắng, Alex chưa từng thấy ai có màu da trắng đến kì lạ như vậy. Hai kẻ còn lại cũng lấy vũ khí ra, một kẻ là một thanh đao dài, mũi đao nhọn hoắt, kẻ còn lại vũ khí là một thứ giống như roi nhưng trên thân roi lại đầy gai nhọn. Cả ba thứ vũ khí tuy hình dáng khác nhau nhưng hình như đều cùng một chất liệu, cả ba đều trắng và sáng bóng như ngọc. Nó thấy khuôn mặt mẹ và bố biến sắc. Bố nói gì đó với mẹ rồi xông về phía ba kẻ kia, nó thấy mẹ hét lên và cũng lao vào cuộc chiến. Rồi nó thấy bố mẹ nó gục trong vũng máu.
Rồi ba gã ma tộc vung tay lên,tấm màn lửa màu đỏ rực chụp xuống ngôi làng, Alex thấy mình bay cao dần, cao dần rồi màn lửa đỏ cũng khuất dần sau những đám mây.
Alex choàng tỉnh, đầu nó nặng trĩu như đeo đá. Nó vung cánh tay để Truy phong bay đi rồi vội vã ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu mình. Những hình ảnh trong đầu như thước phim chiếu chậm cứ lặp đi lặp lại, đặc biệt là hình ảnh bố mẹ nó nằm trong vũng máu.
Alex không khóc được nữa. Nước mắt nó đã chảy quá nhiều rồi. Nó nằm đó, trong ánh sáng rực rỡ của vầng thái dương buổi sớm nhưng ánh sáng mặt trời ấm áp cũng không thể sưởi ấm thân thể nó được nữa. Nó ước nó cứ như vậy mà ngủ luôn một giấc thật dài. Ngủ mãi không tỉnh...
Không biết đã qua bao lâu, khi Alex cảm thấy tưởng như nó có thể sẽ nằm đây mãi thì Bỗng nhiên nó thấy mặt mình bị gì ráp ráp liếm vào. Nó mở mắt ra, thì ra sixi đã quay lại, miệng sixi còn ngặm một quả táo nhỏ, sixi thả quả táo vào tay nó rồi nhảy nhót lên như giục nó mau ăn. Nó ôm sixi vào lòng, rồi cắn vào trái táo trong tay.
Vừa chua vừa chát, nó khẽ nhăn mặt, nhìn sixi đang tròn xoe mắt nhìn mình, nó mỉm cười cười vuốt nhẹ bộ lông sixi. Bỗng nhiên bàn tay nó khự lại. Trên lớp lông óng ả, có một mảng lông bị vón lại vì máu.
- Em đánh nhau để dành thức ăn cho chị sao?
Sixi vẫy vẫy đuôi nhìn nó. Alex bỗng thấy lòng nghẹn lại. Nó ôm sixi vào lòng rồi òa khóc.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!...
Xin lỗi sixi vì để em lo lắng cho chị. Xin lỗi bố, mẹ, chị vì con bỏ mọi người một mình. Xin lỗi mọi người vì không thể cứu mọi người... Xin lỗi...
Cho con khóc nốt lần này nữa thôi mọi người nhé! Từ nay con sẽ không khóc nữa. Con sẽ mạnh mẽ, sẽ cố gắng sống tiếp để trở thành niềm tự hào của mọi người. Mọi người yên tâm, Alex sẽ không gục ngã...
Alex ăn nốt trái táo rừng trong tay. Nó đã quyết định được con đường cần phải đi của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro