Chương 4: Ai rửa bát?

Một ngày mới đẹp ơi là đẹp. Linh lại mở cửa vươn vai và ngáp.

" Tách"- Tiếng " khóc" của một tấm ảnh mới ra đời a. Mắt Linh chớp chớp nhìn cái kẻ đang chụp trộm cô. Hắn ta cười  rồi nói:

- Nhìn cô lúc ngáp cũng dễ thương đấy!

- Hoàng đại thiếu gia? Anh rảnh lắm mà ngắm nhan sắc trời ban của tôi à? Anh trả truyện đi nào.

Đấy, Linh  lại nhớ tới vụ thuê truyện. Lần trước có ghi " thêm" cho hắn vài cuốn nữa, xem lần này hắn biện minh thế nào. Linh cứ cười tủm tỉm.

- Cô đang cười vì nghĩ cô đẹp á?  

Linh gật đầu hai cái.

- Chẳng qua là thấy cô hợp với thằng ở nhà tôi nên định kén vợ hộ nó thôi!

- What.!! - Linh đứng hình nhìn Hoàng cầm đống truyện đi vào. 

Ngay sau đó cô cũng đi vào, hỏi ngọt:

- Có đủ không đấy? Đại thiếu gia ~

- Cô nhìn thì biết, sao hỏi tôi.

- Ừ~~

Linh  dò tìm tên của Hoàng trong cuốn sổ rồi làm bộ đếm số truyện. Cô bắt đầu nói dối không chớp mắt:

- Anh thiếu của tôi 5 quyển, đâu rồi?

- Đủ rồi mà!- Hoàng chống đối

- Anh nhìn trong sổ đi! Anh thuê từ tập 30 đến 55 cơ mà. Sao bây giờ chỉ có từ 30 đến 50 hả?

-  Định mệnh !!! Sao lại tập 55, tôi thuê tới tập 50 thôi và tôi trả đủ rồi.

- Tôi không quan tâm! Anh làm mất 5 quyển rồi nói bậy bạ đúng không? Mau đền đi

-  Tôi không có làm mất cuốn nào! Cô ghi bậy bạ thì có.

Linh nhìn Hoàng với ánh mắt của " chủ tòa" đang xét bị cáo Hoàng. Trong đầu thì cười thầm " haha anh biết sẽ thế nào khi động đến tôi chưa?" 

Hoàng cũng nhìn Linh, ánh mắt nghi ngờ oan ức. 

" Trò này  hẳn là cô ta bày ra"- Hoàng nghĩ

- Nào có đền không? Đại thiếu gia làm mất đồ của người khác mà không đền sao? Nhà anh giàu lắm mà.

Bác Phượng từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy hai  thanh niên đang cãi nhau a. Bác hỏi:

-  Cãi nhau cái gì thế?

- Anh ta làm mất truyện mà không đền.- Linh làm bộ " chính trực"

- Cháu không có làm mất! 

Bác Phượng nhìn Linh với ánh mắt " Bao đại nhân". 

Linh cũng nhìn.. nhìn .. hai người nhìn nhau.

- Dạ cháu xin lỗi. Cháu cố tình ghi sai ạ.- Linh cúi đầu nói, mặt đỏ ửng. 

- Đấy xong chuyện.- Bác Phương vào trong nhà luôn. 

Xấu hổ toàn tập a. 

- Cô nguy hiểm thật. 

- Kệ tôi!

Điện thoại của Linh reo lên. Là Vân gọi.

Nghe một hồi thì Linh " ba chân bốn cẳng" ra khỏi nhà, không có để ý tới bất cứ ai. Thì Vân gọi đi chơi mà, lâu lắm mới có dịp nói chuyện với bạn bè thì Linh phải tận dụng chứ.

Còn Hoàng nói với bác Phượng câu gì đó rồi về luôn.

Trưa hôm ấy thì Linh không ăn cơm ở nhà. Tới tối về thì thấy Hoàng đại thiếu gia đang..sắp cơm tối. Linh quát:

- Anh ở nhà chúng tôi làm gì?

- Tối nay tôi ăn cơm ở đây.

- Điên à? Tôi cho anh ở đây à?

- Bác Phượng cho.

Linh đứng hình. Nhìn mặt Hoàng mà không muốn ăn rồi cơ mà.. đói quá.

Cô đành đi thay quần áo rồi nhào tới mâm cơm. Suy nghĩ nó khác xa với hành động a. Linh ăn ngon lành luôn. Mà cơm hôm này không phải bác Phượng nấu a. Chẳng lẽ..

- Ngon hả?- Hoàng hỏi.

- Ừ. 

- Là Hoàng nấu đấy.- Bác Phượng nói.

Linh ngây người. Thì lần đầu tiên gặp tên con trai nấu ăn giỏi gần bằng cô í mà.  Ăn xong Linh đi gọt trái cây ( Công việc hàng ngày a). Gọt xong cô nói:

- Anh rửa bát đi.

- Sao lại là tôi?

- Thì anh đang ăn cơm ở nhà tôi nên anh phải làm.

- Nhưng cơm tôi nấu nhá.

- Kệ anh.

- Cô không làm gì thì đi mà rửa.

- Tôi gọt trái cây ha. Anh rửa bát đi.

- Cô đấy. Rửa bát đi.

- Không đời nào.

- Có đấy.

- Anh đi mà rửa.

Linh nhìn Hoàng. Hoàng nhìn Linh. Thế rốt cuộc là lười đến vậy  a.

Linh ghét cái bản mặt của Hoàng ghê. 

Ghét chết đi được.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro