C.1045+1046+1047+1048
Tôn Nhạc Nhạc nhìn tôi như suy tư gì đó, vì thế tôi bèn rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói: “Đi đường vòng không quan trọng, quan trọng là biết khi nào nên quay đầu, tuyệt đối đừng đi mãi một con đường đen tối, nếu không cuối cùng đến khi cô muốn quay đầu lại sẽ phát hiện, thật ra phía sau đã sớm không còn đường nữa rồi...”
Cô ta nghe xong nhìn tôi một cách cay đắng: “Anh thực sự không phải cảnh sát ư?” Tôi lắc đầu bất đắc dĩ: “Cô cảm thấy phải là phải, không phải là không phải! Nhưng tôi thật sự đâu cần phải lừa cô đâu? Kể cả cậu cảnh sát viên vừa rồi, tôi cảm thấy thái độ của cậu ta đối với cô vô cùng chân thành, có gì nói nấy, chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn lừa cô...”
Trên thực tế tôi hiểu Tôn Nhạc Nhạc cũng biết thứ Viên Mục Dã cần là cái gì, chỉ không biết cô ta còn đang do dự điều gì nữa? Là muốn giúp bạn trai cũ của mình? Hay là muốn dùng thứ kia làm lợi thế cuối cùng cho mình?
Cô ta im lặng trong chốc lát, sau đó nói sâu xa: “Tôi biết cảnh sát viên cần cái gì... Nhưng bạn trai cũ của tôi nói thứ này rất quan trọng với anh ta, nếu rơi vào tay cảnh sát, đời này của anh ta coi như xong.” Tôi bất đắc dĩ hết sức: “Có lẽ cô vẫn chưa biết nhỉ! Thật ra bạn trai cũ của cô đã bị điều tra rồi, đời này của anh ta đừng hòng trở mình nữa, chẳng lẽ cô còn muốn vì anh ta mà liên lụy đến bản thân mình nữa sao?”
Có lẽ là câu nói này của tôi đã đánh trúng tận sâu trong lòng Tôn Nhạc Nhạc, cô ta xoay người sờ ba lô trên người, rồi đột nhiên quay đầu nói với Viên Mục Dã: “Cảnh sát Viên, sau khi ra ngoài tôi sẽ giao thứ trong tay mình cho anh, được không?”
Trong mắt Viên Mục Dã loé lên một chút vui sướng, tiếp đó cậu ta nói với Tôn Nhạc Nhạc bằng vẻ mặt chân thành: “Cảm ơn cô.”
Nhưng vào lúc này, Đinh Nhất vẫn luôn đi trước tôi đột nhiên đứng lại, anh ta chỉ vào đoạn địa hình dần dần lên cao đẳng trước và nói với chúng tôi: “Phía trước chắc hẳn là sắp đến vách đá mà chúng ta đã leo lên khi trước rồi.”
Mọi người nghe thế đều vui vẻ hoan hô. Quả nhiên Đinh Nhất không làm chúng tôi thất vọng, cuối cùng cả đám chúng tôi cũng ra khỏi thung lũng đáng chết này rồi. Mà khi tất cả mọi người đều ra sức bước nhanh hơn, muốn nhanh chóng đi đến vách đá, đột nhiên tôi lại cảm nhận được đằng trước phía bên trái của chúng tôi hình như có thứ gì đó...
Đinh Nhất thấy tôi đột ngột thả chậm bước chân, vội hỏi tôi làm sao? Tôi chỉ về bên trái phía trước mặt nói lấp lửng: “Nhóm lão Ngũ... không thể đi ra ngoài.” A Quảng mới nãy còn vui vẻ lạ thường, vừa nghe tôi nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, rồi anh ta vội vã chạy về phía ngón tay tôi chỉ... Khi mọi người đuổi theo anh ta, thì thấy ba cái xác khô nằm sấp trên mặt đất.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tôi thật sự rất khó tin được, ba cái xác khô này chính là ba đội viên ngày hôm qua còn cùng chúng tôi đi vào thung lũng. Giờ này phút này trên người bọn họ đã không còn nửa giọt máu nào, chắc là sau khi rời khỏi đội chúng tôi thì gặp muỗi khổng lồ tấn công.
“Chắc là vì lão Ngũ bị thương nên mùi máu trên người quá nồng, cho nên mới hấp dẫn bọn muỗi khổng lồ lại đây.” Viên Mục Dã trầm giọng nói. Sự sung sướng vì sắp được ra ngoài của mọi người đã bị cái chết của ba đội viên dập tắt trong nháy mắt. Lúc này A Quảng im lặng bỏ thi thể của ba đội viên vào túi đựng xác. Dưới tình huống như vậy, dù thế nào chúng tôi cũng không thể bỏ lại bọn họ.
Tuy rằng có thêm ba cái xác phải khiêng, nhưng không ai oán trách một câu, Wulan vẫn nhanh nhẹn làm ba cái cáng, đặt thi thể của ba người họ lên trên.
Đoạn đường về sau đều là đi lên, mang theo mấy thi thể tất nhiên tốc độ sẽ chậm lại. Nhưng đều đã đến được đây, cho dù có chậm nữa... chúng tôi cũng nhất định có thể đi ra ngoài. Nếu sớm biết là như thế này, lúc ấy không bằng cho ba người họ đi theo cả đội cho rồi, ít nhất sẽ không bỏ mạng...
Cuối cùng, vách đá hiểm yếu như một rào cản tự nhiên kia cũng xuất hiện trước mắt chúng tôi... Có thể coi như chúng tôi đã ra ngoài được rồi! Người của A Quảng cũng bắt đầu lục tục thả những thi thể xuống trước, sau đó mới là mấy tay mơ không biết leo núi chúng tôi.
Cũng không hiểu sao, tôi phát hiện cùng đến gần vách đá, Tôn Nhạc Nhạc càng thêm căng thẳng, dường như là sợ gặp phải chuyện gì đó. Ban đầu tôi còn tưởng là vì cô ta tự ý giấu sổ sách chứng cứ quan trọng nên lo lắng sẽ bị liên lụy, vì thế khẽ khàng khuyên cô ta: “Cô đừng suy nghĩ nhiều quá, cô chỉ cần kể hết mọi chuyện cô biết cho cảnh sát là sẽ không sao đâu.”
Nhưng không ngờ Tôn Nhạc Nhạc lại đột nhiên hỏi tôi một câu rất kỳ quặc: “Người đã chết trong thung lũng có phải sẽ mãi mãi không bao giờ ra được đúng không?”
Tôi cũng không hiểu cô ta hỏi câu này là có ý gì, vì vậy thuận miệng trả lời: “Đương nhiên không phải, ít nhất thi thể của họ có thể mang ra được...”
Sau khi Tôn Nhạc Nhạc nghe xong thì sắc mặt lúc xanh lúc trắng, làm tôi cũng không biết mình nói câu đó có chỗ nào không đúng không? Lúc này A Quảng bảo chúng tôi chuẩn bị một chút, anh ta muốn lần lượt thả chúng tôi xuống.
Tôi muốn để Tôn Nhạc Nhạc đi xuống trước, suy cho cùng người ta là một cô gái, tôi vẫn hiểu nguyên tắc ưu tiên phái nữ. Nhưng mà chẳng ngờ là Tôn Nhạc Nhạc lại đột nhiên nói với tôi: “Các anh xuống trước đi, tôi biết leo núi... Tôi có thể xuống sau cùng với nhóm A Quảng.”
Tôi nghe mà thầm giật mình, nghĩ bụng con nhóc này cũng biết nhiều thứ nhỉ! Nếu cô ta đã nói như vậy, tôi còn đứng đây khiêm tốn với cô ta làm gì nữa! Vì vậy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, lập tức đi xuống vách đá.
Tiếp theo Đinh Nhất và đội trưởng Trinh cũng xuống đến nơi, còn Viên Mục Dã vẫn loanh quanh luẩn quẩn không muốn xuống dưới trước. Tôi biết cậu ta không yên tâm về Tôn Nhạc Nhạc, muốn cùng đi xuống với cô ta. Nhưng cuối cùng vẫn không vặn lại được cô nàng, cũng đành để người của A Quảng thả xuống trước cô ta một bước...
Sau đó chúng tôi ở dưới đỡ từng người từng người xuống, nhưng đến khi A Quảng cũng đã xuống rồi, lại vẫn không thấy bóng dáng của Tôn Nhạc Nhạc!! Viên Mục Dã lập tức nóng nảy, giơ tay giữ chặt A Quảng hỏi: “Tôn Nhạc Nhạc đâu?” Kết quả thấy sắc mặt của A Quảng khó coi đáp: “Cô ta... Cô ta nói cô ta không xuống, cô ta bảo tôi đưa thứ này cho cậu...” Viên Mục Dã nhận lấy xem thử, chính là cuốn sổ quan trọng mà cậu ta mong nhớ!
Tôi ở một bên nghe thế thì lập tức truy hỏi A Quảng: “Cô ta không xuống dưới nghĩa là sao?”.
Rõ ràng A Quảng cũng sợ hãi không ít, rồi anh ta kể lại cho chúng tôi, lúc ấy bên trên cũng chỉ còn lại hai người là anh ta và Tôn Nhạc Nhạc, anh ta cũng khó hiểu cơ? Cô gái này nhìn thế nào cũng không giống một người ưa vận động mạnh, sao có thể biết leo núi?
Kết quả khi anh ta chuẩn bị để Tôn Nhạc Nhạc đi xuống trước, cô ta đột nhiên lại nói với A Quảng: “Tôi không đi xuống nữa, tôi không muốn biến thành một cái xác khô, nếu là như vậy... tôi thà ở lại đây cho rồi. Anh đưa cuốn sổ này cho Viên Mục Dã giúp tôi, đây là thứ tôi đã đồng ý đưa cho anh ta. Hãy nói với anh ta Tôn Nhạc Nhạc tôi không nuốt lời.”
Mọi người nghe A Quảng kể xong đều ồ lên, bọn họ đều cảm thấy có phải cô gái này điên rồi không? Ở lại trong cái thung lũng quỷ quái kia có thể có kết cục gì tốt chứ! Nhưng ba người chúng tôi cũng đã hiểu ra tại sao Tôn Nhạc Nhạc làm như vậy. Bởi vì Tôn Nhạc Nhạc đã chết, nhất định là lúc cô ta một mình đi lung tung ở trong thung lũng đã gặp nguy hiểm gì đó, cuối cùng vẫn mất đi tính mạng... Hiện giờ cô ta chẳng qua là đang không ngừng lặp lại chuyện xảy ra vào ngày rơi máy bay thôi. Có lẽ ngay từ đầu cô ta cũng không nhớ rõ mình đã chết rất nhiều lần, nhưng mà khi cô ta càng ngày càng đến gần vách đá, cô ta đã dần dần nhớ ra tất cả mọi chuyện.
Cho nên cô ta mới hỏi tôi câu kia: “Có phải người chết ở trong thung lũng sẽ vĩnh viễn không ra ngoài được không?” Đây cũng là một lựa chọn của cô ta, tình nguyện ở trong thung lũng trải qua cái chết hết lần này đến lần khác, chứ không muốn trong chớp mắt vừa rời khỏi thung lũng đã biến thành thi thể. Mà chúng tôi chỉ có thể tôn trọng lựa chọn này của cô ta, không thể thay đổi gì khác...
Khi chú Lê và hai đội viên trực chiến nhìn thấy đám chúng tôi mặt xám mày tro trở về từ trong rừng cũng đều giật mình không thôi. Lúc ấy bọn họ đang bàn bạc nếu thật sự không thể liên hệ được với chúng tôi, cũng chỉ có thể gọi cứu viện. Một lần nữa ngồi trong chiếc lều có thể che mưa chắn gió, tôi vội vàng hấp tấp bảo chú Lê nhanh nấu cho tôi một tô mì gói! Lúc này bụng tôi đã đói tới mức ói ra chỉ toàn là nước!
Chú Lê thấy tôi đói khổ đói sở đến mức này, không nói hai lời đi nấu mì ngay cho tôi. Ăn được một đũa mì gói chú Lê nấu, ba hồn bảy vía của tôi lập tức về lại thân xác, cảm giác đó giống như là bản thân từ ma biến lại thành người ấy.
Sau đó tôi kể lại cho chú Lê mọi chuyện diễn ra trong thung lũng, chú nghe xong bảo tôi, thật ra nhìn từ cách bố cục của hòn đảo này, những năm xưa chắc là có một công trình vô cùng trọng yếu, kiểu như lăng mộ loại lớn.
Còn về việc tại sao xuất hiện hiện tượng thời gian lặp lại, có lẽ có liên quan đến vách đá đầu đuôi nối liền với nhau kia. Trước đó Đinh Nhất cũng đã từng nói, bên trên có dấu vết do con người khai quật, có thể thung lũng này là một tảng núi đá lớn, bị người xưa đục đẽo thành vùng thung lũng này. Còn nguồn gốc của tảng đá lớn này có lẽ giống như một loại thiên thạch ngoài không gian nào đó, có sức mạnh bí ẩn mà bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể lý giải được...
Tôi nghe xong thở dài nói: “Bây giờ cũng chỉ có thể giải thích như vậy, nhưng có một điểm có thể khẳng định là, không bao giờ được vào lại thung lũng này nữa! Một lát chúng ta phải bàn bạc với mọi người, sau đó thống nhất lời nói để trả lời cho Thẩm Vạn Tuyền. Nếu không nếu còn để từng nhóm người đi vào trong đấy, không biết sẽ còn chết bao nhiêu mạng người nữa đây?”
Chú Lê cũng đồng ý cách nghĩ của tôi, cũng không biết nhóm A Quảng và Wulan nghĩ như thế nào. Kết quả suy nghĩ của bọn họ cũng không mưu mà hợp với tôi, rốt cuộc bọn họ đều có đồng đội chết ở bên trong, cho nên bọn họ cũng không muốn lại có bi kịch giống như vậy xảy ra nữa.
Lúc này tôi phát hiện Viên Mục Dã hơi thương cảm nhìn cuốn sổ trong tay, trên bìa sổ còn được Tôn Nhạc Nhạc dán lên mấy cái hình sticker đáng yêu. Tôi biết cậu ta đang nghĩ đến Tôn Nhạc Nhạc, vì thế tôi bèn đi qua khuyên cậu ta: “Đừng nghĩ nữa... Cô ta đã chết từ trước rồi. Cho dù chúng ta có thể đưa cô ta ra khỏi thung lũng, cuối cùng cô ta cũng sẽ biến thành một cái xác, ai trong chúng ta cũng không thể thay đổi chuyện đã xảy ra, cho nên không ai có thể cứu cô ta.”
Viên Mục Dã nghe xong thì gật đầu nói: “Những đạo lý đó tôi đều hiểu, nhưng vẫn không chấp nhận được việc cô ta muốn lặp đi lặp lại cái chết của mình như vậy, điều này không phải hơi quá tàn nhẫn ư?”. Tôi cũng hơi bất đắc dĩ: “Đích thực là hơi tàn nhẫn... Có điều cậu cũng có thể nghĩ ngược lại, dù mỗi ngày cô ta đều phải trải qua quá trình bị rơi máy bay, bạn bè chết đi, cuối cùng bản thân cũng chết, nhưng cô ta lại có thể mãi mãi tồn tại trong một ngày này... Tôi tin sở dĩ Tôn Nhạc Nhạc chọn ở lại chính là vì nguyên nhân này.”
“Như vậy có ý nghĩa ư?” Viên Mục Dã hỏi tôi với vẻ mặt mờ mịt.
Tôi không kìm được thở dài: “Ý nghĩa của mạng sống với mỗi người đều khác nhau, có người theo đuổi tình cảm mãnh liệt, cảm thấy sống với khổ đau còn không bằng chết đi một cách oanh liệt. Nhưng có người lại thà rằng kéo dài hơi tàn, cũng muốn hưởng thụ cảm giác còn sống... Có lẽ chúng ta không thể giải thích được lựa chọn của Tôn Nhạc Nhạc, nhưng chúng ta phải chấp nhận nó.”
Khi tôi đi ra khỏi lều, nhìn thấy A Quảng và Wulan đang xử lý chống phân huỷ cho thi thể. Thời gian sau khi ra khỏi thung lũng sẽ không lặp lại nữa, trong môi trường ẩm ướt thế này, tốc độ phân huỷ của những thi thể đó cũng sẽ nhanh hơn. Tôi vốn tưởng rằng chúng tôi chỉ mang về ba cái xác, nhưng mà bây giờ lại nhiều thêm ba cái nữa... Đúng là sông có khúc, người có lúc mà.
Lúc này A Quảng thấy tôi đi tới, liền nói cho cho tôi biết, anh ta đã gọi cho thuyền đánh cá lúc trước đưa chúng tôi lại đây, chắc là vào lúc chạng vạng chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi gật đầu đáp: “Được rồi, đi sớm thì yên tâm sớm... Mặc dù lần này đội cứu hộ chúng ta tổn thất nghiêm trọng, nhưng cuối cùng cũng có cái để bàn giao.”
A Quảng lại đột nhiên hỏi tôi: “Cậu nói những người chết ở trong thung lũng đó... Thật sự sẽ vĩnh viễn lặp lại cái ngày mà mình chết đi sao?”
Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời anh ta: “Có lẽ thế... Tôi chỉ hi vọng không bao giờ có người bước vào thung lũng kia nữa. Các anh cũng coi như toàn bộ chuyện này là một cơn ác mộng, chúng ta đã ra ngoài rồi, cũng nên tỉnh mộng thôi.” Sở dĩ tôi nói như vậy với bọn họ là bởi vì vừa rồi chú Lê nói, trên đảo này có thể còn có lăng mộ quy mô lớn, nếu hôm nay có người nào đó ở đây kể chuyện này ra cho người khác... Không chừng sẽ có cao nhân nào nhìn ra bí mật trên hòn đảo này, đến lúc đó chỉ e sẽ là một trận gió tanh mưa máu.
Lúc sắc trời ngả muộn, thuyền đánh cá xuất hiện đúng hẹn, khi chúng tôi dọn dẹp tất cả đồ vật lên thuyền, bầu trời lại bắt đầu mây đen dày đặc, sấm sét ầm ầm nổi lên... Mặt mày ông chủ tàu ngờ vực hỏi chuyện Wulan bằng tiếng địa phương cả buổi.
Sau đó Wulan nói lại cho chúng tôi biết: “Ông ta bảo hòn đảo nhỏ này rất thú vị, vừa rồi khi họ lái đến đây thì thấy bầu trời trên đảo dày đặc mây đen, nhưng bên ngoài đảo lại là trắng sáng sao thưa.”
Tôi bèn hỏi Wulan trả lời ông chủ tàu như thế nào, anh ta nhún vai đáp: “Tôi bảo với ông ta nơi này là đảo bị ma quỷ nguyền rủa... Về sau cho dù lúc đánh cá đi ngang qua cũng phải cách xa xa, nếu không sẽ bị ma quỷ trên đảo nguyền rủa.” Tôi nghe xong thì vỗ bả vai anh ta, rồi giơ ngón tay cái với anh ta và nói: “Đỉnh đấy!”
Khi thuyền đánh cá của chúng tôi dần dần cách xa hòn đảo, trên bầu trời đã là sấm chớp đan xen, mưa to tầm tã! Có lẽ sấm chớp này chính là tín hiệu khởi động lại tất cả, những người chết đi vào ban ngày lại lần nữa sống lại, bắt đầu một vòng tròn sinh tử mới...
Rốt cuộc đã có thể về nhà, cuối cùng tôi đã có thể thả trái tim về chỗ cũ, tuy rằng chúng tôi không thể mang về toàn bộ thi thể, nhưng tốt xấu gì cũng có thứ để ăn nói với Thẩm Vạn Tuyền.
Còn về việc trấn an người nhà của những nạn nhân khác như thế nào, đó là chuyện của Thẩm Vạn Tuyền, bởi vì chúng tôi thật sự không có bản lĩnh mang hết toàn bộ thi thể về được... Có lẽ là bởi vì trước đó vẫn luôn căng thẳng quá mức, cho nên lúc này vừa thả lỏng là tôi cảm thấy mơ màng sắp ngủ... Vì thế tôi nằm xuống khoang thuyền, nghĩ là ngủ một giấc dậy thì có thể về đến Surabaya rồi.
Do đã liên tiếp mấy ngày không được ngủ ngon, cho nên một giấc này tôi ngủ rõ say, nếu không có người đẩy tôi, đúng thật là tôi còn chưa muốn tỉnh lại đâu. Mà vào giây phút tôi mở mắt ra, lại nhìn thấy một họng súng đen ngòm đối diện mình...
Chuyện gì thế này? Tôi đang nằm mơ ư? Tôi hơi hoảng hốt nhìn xung quanh, phát hiện chắc có lẽ tôi vẫn còn ở trên thuyền đánh cá, còn những người khác đều bị trói quặt tay ra sau lưng và chĩa súng vào đầu. Đầu óc tôi bắt đầu nhanh chóng vận hành, đây là gặp phải cướp biển à? Chưa từng nghe nói Indonesia còn có cướp biển đấy?
Tên chĩa súng vào đầu tôi nói bô bô một tràng, đáng tiếc tôi chẳng nghe hiểu một câu nào, cuối cùng vẫn là Wulan bị giải đến đây làm phiên dịch... Hoá ra tên này đang hỏi tôi, cuốn sổ ở chỗ nào?!
Nà ní?! Đúng là nửa đường nhảy ra một tên phá đám! Thế này là có người muốn hớt tay trên đây mà! Nhưng mà cuốn sổ cũng không ở trên người tôi! Không phải nó ở... trên người Viên Mục Dã sao? Tôi đột nhiên phát hiện trong đám người bị trói cũng không có bóng dáng của Đinh Nhất và Viên Mục Dã.
Nhưng trên chiếc thuyền đánh cá tạm được coi là lớn này, bọn họ còn có thể trốn đi đâu? Tên chĩa súng vào tôi thấy vẻ mặt tôi ngơ ngác, bèn bảo người cũng trói hai tay tôi ra sau lưng, ném vào cùng một chỗ với mọi người. Lúc này một người đàn ông da đen to con người bản địa đi tới, coi bộ là người đứng đầu đám cướp biển này.
Đầu tiên hắn nói bộ lô ba la một tràng với Wulan, sau đó ra hiệu bảo Wulan phiên dịch cho tôi nghe. Sau đó Wulan thuật lại với tôi, người này nói nếu chúng tôi không giao cuốn sổ ra, hắn sẽ giết sạch toàn bộ người trên thuyền.
Tôi lập tức bảo Wulan phiên dịch cho tên da đen to con kia nghe, mau nói cho hắn là chúng tôi đều có thể trả tiền chuộc, nếu giết bất kỳ một ai trong chúng tôi, hắn ta sẽ mất trắng một món tiền! Thật ra lúc ấy tôi cũng nói bậy nói bạ thôi, ở đâu ra người giao tiền chuộc cho chúng tôi chứ!? Chẳng qua nếu lúc ấy tôi không nói như vậy, lỡ như những kẻ này làm thịt hết toàn bộ chúng tôi, rồi ném xuống biển rộng mênh mông... Thế thì đúng thật là cho rùa biển ăn rồi.
Gã da đen to con nghe xong lập tức hứng thú, sau đó bảo Wulan hỏi tôi xem hắn phải đòi ai tiền chuộc? Vì thế tôi không hề nghĩ ngợi đọc số điện thoại của Thẩm Vạn Tuyền cho hắn.
Đồng thời tôi cũng bảo Wulan đừng hoảng hốt, một lát nếu gõ da đen to con này gọi điện thoại cho Thẩm Vạn Tuyền thật, chắc chắn sẽ còn bảo anh ta phiên dịch, đến lúc đó anh ta có thể nói cho Thẩm Vạn Tuyền biết thuyền của chúng tôi bị cướp, thi thể của con gái ông ta cũng ở trên thuyền, bảo ông ta lập tức liên hệ với đại sứ quán Trung Quốc ở Indonesia!!
Đây cũng là do tôi đã hết cách rồi, cũng không thể cứ trơ mắt ra chờ chết như vậy chứ?! Nhưng tôi rất tò mò vì sao những người này có thể tìm được thuyền của chúng tôi chính xác như vậy? Có điều may mà dường như những người này cũng không chấp nhất đối với cuốn sổ, có sổ thì lấy sổ, không có sổ thì trói người, dù sao đều có thể đổi lấy tiền.
Quả nhiên, không trong chốc lát gã da đen to con kia cầm tới một chiếc điện thoại vệ tinh, bảo Wulan bấm gọi số điện thoại của Thẩm Vạn Tuyền. Giống như tôi đoán trước, sau khi Thẩm Vạn Tuyền biết được thuyền đánh cá của chúng tôi bị cướp, lập tức đồng ý yêu cầu của đối phương, thêm vào đó còn nhấn mạnh lần nữa nhất định phải bảo đảm tất cả nhân viên và hàng hóa trên thuyền an toàn.
Gọi điện thoại xong, lòng tôi thoáng thả lỏng, ít nhất bây giờ người trên thuyền đã an toàn. Nhưng rốt cuộc là ai nói với bọn người xấu tung tích của thuyền đánh cá chứ? Nếu người này không phải ông chủ tàu, vậy nhất định là một trong số chúng tôi...
Thật không ngờ sức hấp dẫn của cuốn sổ này lớn như vậy, lại còn thu hút nhiều thế lực tranh cướp. Không biết ông chủ đứng sau màn kia rốt cuộc đã ra giá bao nhiêu tiền thưởng? Nếu có thể có mấy trăm triệu, tôi dứt khoát tự mình cầm đi đổi cho rồi.
Khi tôi đang miên man suy nghĩ thì thấy ông chủ tàu đã đi tới, sau đó nói nhỏ vài câu với gã da đen to con, lúc này tôi mới biết, đúng thật là ông chủ tàu này có vấn đề. Chắc là ông ta đã nói cho gã da đen to con, hàng trên thuyền này còn đáng giá hơn đám người sống chúng tôi, có điều hắn nói cũng đúng, nhưng mà ít nhiều chúng tôi cũng đáng chút tiền chứ? So với ném xuống biển làm mồi cho cá vẫn lời hơn tí mà.
Khi tất cả mọi người đều lo lắng cho vận mệnh của mình, tôi đột nhiên nhìn thấy bên cạnh boong tàu từ từ nhô lên một bàn tay, ra dấu OK với tôi. Tôi nhận ra ngay đó là tay của Đinh Nhất, hoá ra anh ta vẫn luôn treo bên ngoài mép thuyền... Nếu Đinh Nhất trốn ở đó, vậy Viên Mục Dã chắc cũng trốn ở đó. Xem ra, hai người họ chuẩn bị chờ cơ hội nghĩ cách cứu chúng tôi, cho nên mới ra dấu OK với tôi, để tôi tạm thời đừng nóng nảy. Sau đó gã da đen to con sai tay chân đuổi chúng tôi vào khoang thuyền dưới boong tàu, đồng thời còn chuyển toàn bộ sáu cái xác lên một chiếc thuyền khác. Đối với loại hành vi này của chúng, chúng tôi cũng không có năng lực gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chẳng làm được gì cả.
Sau khi bị nhốt vào khoang thuyền, tôi nghe được tiếng mô tơ, xem chừng là thuyền đánh cá đi theo phía sau. Chỉ là tôi không nghĩ ra tại sao bọn chúng phải tách chúng tôi và những thi thể ra? Vừa rồi không phải Thẩm Vạn Tuyền đã đồng ý điều kiện của chúng rồi sao?
Khi tôi đang nghĩ mãi không ra phía này có chuyện gì, đột nhiên nghe thấy ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng kêu rên, rồi cửa khoang thuyền bị người ra mở ra... Giờ phút này trong lòng mọi người đều căng thẳng, đến khi bọn họ nhìn thấy người đi vào là Đinh Nhất, lúc này mới lập tức thở phào.
Đinh Nhất cởi trói cho tất cả chúng tôi xong, khẽ nói cho chúng tôi biết, hiện giờ trên thuyền đánh cá có năm tên mang súng, anh ta và Viên Mục Dã không thể xử lý toàn bộ trong một lần, bởi vậy bảo chúng tôi trước hết khoan đi ra ngoài, chờ bọn họ hạ gục hết bọn người kia rồi nói.
Lúc này đội trưởng Trịnh đề nghị người của anh ta có thể hỗ trợ. Vốn dĩ, bọn họ là người bảo vệ phụ trách an toàn chuyện này của chúng tôi, chắc chắn họ có nghĩa vụ giúp đỡ Đinh Nhất cướp lại thuyền đánh cá. Cuộc chiến sau đó khá là thuận lợi, bảy người nhóm Đinh Nhất nhanh chóng đoạt lại quyền khống chế thuyền đánh cá, nhưng để không kinh động đến thuyền phía trước, họ vẫn để ông chủ tàu tiếp tục lái thuyền đi theo chiếc thuyền kia... Bởi vì tốc độ của thuyền đánh cá không so được với thuyền tốc hành, mà đối phương lại có trang bị vũ khí hạng nặng, nếu một khi để chúng phát hiện thuyền chúng tôi quay đầu chạy trốn, chỉ sợ bọn chúng sẽ nổ súng với chúng tôi. Mà phía chúng tôi, trừ năm khẩu súng ngắn vừa tịch thu được thì chẳng có gì cả, thực lực hai bên thua kém quá xa, chúng tôi nhất định không thể cứng đối cứng! Chỉ có thể chờ cơ hội hành động...
Tôi để Wulan thẩm vấn ông chủ tàu trước, hỏi xem ông ta thông đồng với gã da đen to con kia như thế nào? Ông chủ tàu vừa thấy tình hình thay đổi, cũng chỉ đành thành thật khai ra với chúng tôi, thật ra ông ta giống với Pupe, ngay từ đầu đều đi vì cuốn sổ kia, nói là có một người Trung Quốc ra giá một triệu đô la Mỹ mua cuốn sổ này.
Vì thế ông ta bèn kết phường với Pupe, sau khi thành công hai người sẽ chia nhau một triệu này, đáng tiếc cuối cùng Pupe lại chết ở trên đảo... Ai ngờ trong lúc vô tình, ông chủ tàu lại nghe nói chúng tôi không chỉ mang ra khỏi hòn đảo sáu cái xác, mà đích thực còn mang ra một cuốn sổ.
Nhưng ông chủ tàu cũng không biết hiện giờ rốt cuộc cuốn sổ này ở trên người ai, vì thế ông ta mới tìm tới ga da đen to con. Bọn họ là đồng hương, hàng năm gã da đen to con này hoạt động cướp bóc thuyền buồm ở khu vực vùng biển quốc tế, đến lúc đó bọn họ lấy được cuốn sổ rồi sẽ chia đều một triệu tiền thù lao kia. Sở dĩ vừa rồi ông ta bảo gã da đen to con đưa thi thể lên trên thuyền là bởi vì bọn chúng không tìm ra cuốn sổ kia trên thuyền. Tuy nhiên, đồng thời ông ta cũng nhìn ra chúng tôi và thi thể đều có giá trị riêng, cho nên lúc này ông ta mới bàn bạc với gã da đen to con, để gp da đen to con mang xác đứa con gái nhà giàu đi, còn bản thân ở lại canh chừng những người còn sống chúng tôi, bởi ông ta cảm thấy chở người chết trên thuyền không may mắn cho lắm...
Đến giờ phút này, Wulan mới biết được vì sao Pupe chết, tuy rằng anh ta cũng cảm thấy chết như vậy thật sự là không đáng, nhưng trong nhà Pupe có một đứa con trai nhiều năm nằm liệt trên giường, cậu ta luôn muốn mua cho con trai một chiếc xe lăn nhập khẩu chạy bằng điện, như vậy con trai muốn đi chỗ nào cũng sẽ không có vấn đề gì. Tuy nhiên không ngờ, cậu ta lại vì một chiếc xe lăn chạy bằng điện mà mất đi tính mạng.
Tôi thấy còn tiếp tục như vậy không phải cách, vì thế bảo Wulan nói với ông chủ tàu: “Nếu ông ta có thể giúp chúng ta cắt đuôi thuyền máy của gã da đen to con, chúng ta có thể không nói ra chuyện ông ta cấu kết với đối phương cướp chính thuyền đánh cá của mình cho bất kỳ ai.”
Ông chủ tàu nửa tin nửa ngờ đối với lời nói của tôi, vì thế tôi sốt ruột bảo ông ta: “Ông thấy chúng tôi đều là người Trung Quốc, sau khi chuyện này chấm dứt chúng tôi chắc chắn phải về nước rồi, còn về nhóm Wulan lại càng không nói! Bởi vì tôi tin họ sẽ giữ bí mật này vì Pupe, nếu không đứa con trai bị liệt kia của cậu ta sẽ vĩnh viễn không ngồi vào được chiếc xe lăn điện mà cha mình dùng mạng đổi lấy.”
Wulan cũng tỏ vẻ vì Pupe, mình nhất định sẽ giữ bí mật, chỉ cần bây giờ ông ta có thể đưa mọi người tới khu vực an toàn, bỏ xa chiếc thuyền máy đằng trước là được.
Ông chủ tàu ngẫm nghĩ rồi nói, ông ta biết phía trước sắp gặp được một hòn đảo nhỏ, đến lúc đó ông ta có thể thừa dịp chiếc thuyền đằng trước chưa phát hiện, trốn vào vịnh của hòn đảo trước, chờ đến khi đối phương phát hiện không thấy thuyền của chúng tôi, trong lúc nhất thời cũng không biết là mất dấu ở đâu, như vậy hay hơn so với đột nhiên quay đầu giữa biển rộng mênh mông.
Còn mấy tên tay chân của gã da đen to con ấy à, một hồi cứ ném tạm lên đảo, Wulan nói hòn đảo đó có người, đến lúc đó tự nhiên bọn chúng sẽ tìm người cầu cứu. Tôi nghe xong thì lo lắng hỏi: “Vậy chúng sẽ không cướp bóc của người dân sống trên đảo chứ?” Wulan lắc đầu đáp: “Không đâu, bởi vì những kẻ này chỉ cướp thuyền buôn nước ngoài, sẽ không ra tay với thuyền buôn trong nước.”
Tôi nghe vậy gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, tuyệt đối đừng ném tai họa sang cho những người trên đảo.”
Không tới một lát sau, ông chủ tàu nói hòn đảo đã xuất hiện ở trước mắt chúng tôi, ông ta thừa lúc thuyền phía trước không chú ý, quẹo nhanh vào một cảng nhỏ, xen lẫn giữa mấy chiếc thuyền đánh cá bỏ neo trong bến tàu. Tôi vừa nhìn là biết ông chủ tàu này nhất định là thường xuyên làm như vậy, con cáo già này lòng dạ không ngay thẳng, chúng tôi vẫn phải đề phòng ông ta một chút mới được, không khéo ông ta sẽ lại bán đứng chúng tôi lần nữa, vì thế tôi bảo Wulan luôn phải giám sát chặt chẽ ông ta, chưa đến thành phố Surabaya thì không thể thả lỏng.
Tuy rằng chúng tôi làm như vậy cuối cùng nhặt về được cái mạng nhỏ, nhưng cũng ném đi “hàng hóa” quan trọng nhất, mấy người Wulan bởi vậy mà tâm trạng cực kỳ không tốt.
Tôi an ủi bọn họ: “Không có gì đáng lo đâu, tôi sẽ nói rõ tình hình với ông chủ Thẩm, tôi tin ông ta vẫn sẽ trả tiền công cho các anh thôi. Hơn nữa, một lát khi tới Surabaya chúng tôi sẽ báo cảnh sát, đồng thời liên hệ với đại sứ quán Trung Quốc để tạo áp lực với cảnh sát, nói không chừng còn có thể tìm về được sáu cỗ thi thể kia đấy. Còn nữa, cho dù chúng ta không tìm lại được, bọn cướp đó cũng sẽ liên hệ với ông chủ Thẩm, cho nên mặc kệ thế nào, tôi tin cuối cùng sáu thi thể kia đều sẽ được chúng tôi mang về Trung Quốc.”
Nghe tôi nói như vậy nên dường như Wulan đã thấy được hi vọng, sắc mặt lập tức tốt hơn rất nhiều... Xem ra bọn họ thật sự rất coi trọng khoản tiền công này, có phải tôi nên thấy may mắn là bọn họ không đứng ở phía đối lập với chúng tôi hay không.
Vào lúc bình minh, thuyền đánh cá của chúng tôi cuối cùng đã chạy đến một bến tàu ở thành phố Surabaya, tất cả mọi người đều lên bờ an toàn. Chúng tôi cũng theo đúng giao hẹn thả cho ông chủ tàu đi, còn về sau này, cảnh sát có thể tìm đến ông ta hay không thì không liên quan gì với chúng tôi nữa.
Sau đó chúng tôi lập tức liên hệ cảnh sát địa phương và đại sứ quán nước mình, kể rõ ràng tỉ mỉ chuyện chúng tôi gặp nạn cho bọn họ, còn chú Lê cũng liên hệ với Thẩm Vạn Tuyền, thuật lại toàn bộ tình hình bên này cho ông ta.
Thẩm Vạn Tuyền vô cùng áy náy nói với chú Lê: “Xin lỗi Lê đại sự, không ngờ lần này an ninh của tôi vẫn chưa làm đúng chỗ...”
Chú Lê cũng tỏ vẻ, lần này là tình huống bất ngờ, lại nói đối phương là bọn cướp súng vác vai, đạn lên nòng, mà bảo vệ bên ta lại không thể mang súng, có thể làm được đến nước này đã không dễ dàng lắm rồi.
Tôi biết chú Lê nói sự thật, đội trưởng Trinh cũng khó khăn, cần gì phải đạp đổ bát cơm của người ta chứ? Đội trưởng Trịnh nghe chú Lê nói chuyện thay anh ta và các anh em của mình, mặt mày cũng tràn ngập cảm kích. Vốn dĩ, chỉ là một câu nói, đối với chúng tôi không có gì ghê gớm, nhưng mà đối với bọn họ lại là sự công nhận trong công việc.
Sau đó cảnh sát địa phương ra tay truy lùng gã da đen to con và đồng bọn của hắn khắp nơi, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức gì về bọn chúng... Đến tận khi chúng tôi đã mua xong vé máy bay, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ bay về nước, đột nhiên lại nhận được điện thoại của Wulan...
Anh ta nói trong điện thoại, chiếc thuyền của gã da đen to con kia đã xuất hiện, nhưng chiếc thuyền kia vẫn trôi nổi trên biển, bị ngư dân đi ngang qua phát hiện báo cảnh sát. Cảnh sát địa phương hi vọng anh ta và phía chúng tôi ra mặt đi xác nhận xem chiếc thuyền kia có phải chiếc đã cướp của chúng tôi hay không.
Chúng tôi thấy thời gian còn kịp, nên đồng ý có thể đi cùng anh ta đến nhận thuyền. Còn nhóm đội trưởng Trịnh chủ yếu là phụ trách việc bảo vệ an toàn của chúng tôi, tất nhiên cũng phải đi theo cùng. Mấy người chúng tôi và bốn người bên đội trưởng Trịnh cùng nhau đi đến giúp cảnh sát địa phương nhận diện thuyền... Kết quả làm mọi người không ngờ là, tình huống của chiếc thuyền kia lại phức tạp và đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro