C.1153+1154+1155+1156
Trang Hà tỏ vẻ đau đầu: “Bản thân những người đàn ông đó đều có vấn đề, bọn họ chết đều do gieo gió gặt bão, cậu có thể giống vậy sao? Được rồi, được rồi! Bây giờ nói những điều đó cũng chẳng ích lợi khỉ gì, cậu mau đến bệnh viện khâu lại vết thương trên tay lần nữa đi, tôi cũng phải đi suy ngẫm biện pháp khác...”
Trang Hà có cách gì khác hay không tôi không biết, có điều tôi có thể nhìn ra là anh ta mượn lời để chuồn đi. Mặc dù trước đó đã nghĩ anh ta làm việc không đáng tin cậy cho lắm, nhưng không ngờ lại không đáng tin cậy đến mức này!
Tôi cũng không còn lòng dạ nào soi mói những việc này với anh ta nữa, vì vậy xua xua tay, sau đó vẻ mặt mệt mỏi ngồi lại vào xe. Lúc này Đinh Nhất nhìn thoáng qua tay phải của tôi và nói: “Đến bệnh viện trước đi, tay của cậu đúng là phải khâu lại lần nữa...”
Tôi âm thầm kêu khổ không ngừng! Thật sự không biết bàn tay nhỏ đáng thương này của tôi đến khi nào mới có thể liền lại được đây? Bây giờ con đường mờ ám của Trang Hà đi không thông rồi, nhưng mà đường thẳng tôi lại không đủ tư cách, đúng là rầu chết người rồi.
Đến khi chúng tôi đến bệnh viện, đúng lúc lão Triệu đang trực ca đêm, vốn dĩ chúng tôi muốn đến thẳng phòng cấp cứu khâu mấy mũi cho xong việc, bất đắc dĩ là tôi có quá nhiều người quen ở đây, lập tức đã có người mách lẻo với lão Triệu, nói miệng vết thương trên tay cậu em vợ anh lại rách ra rồi. Chẳng bao lâu, lão Triệu đã giết đến phòng cấp cứu, sau khi nhìn lướt qua vết thương trên tay tôi, anh ấy oán trách: “Em cứ tìm đường chết đi! Xem anh có nói cho Chiêu Tài hay không!” Vừa nghe thế, tôi vội vội vàng vàng nói: “Đừng đừng! Anh Triệu? Anh rể! Anh để cho lỗ tai của em yên tĩnh mấy ngày đi! Phía này em đã phình to cả đầu rồi!” Lão Triệu nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Không phải em nói chính em có cách chữa khỏi vết thương trên tay ư? Sao càng ngày càng nghiêm trọng vậy?”
Tôi cũng mang vẻ mặt cười khổ, không biết nên giải thích với anh ấy như thế nào, cuối cùng đành phải nói có lệ là đã có cách rồi, bây giờ chỉ là vấn đề thời gian, bảo anh ấy đừng lo lắng gì thêm, càng không thể nói cho Chiêu Tài!! Sau khi từ bệnh viện về nhà, tôi lập tức cảm thấy cả người rũ rượi, tê liệt ngã phịch xuống ghế sô pha chẳng muốn động đậy gì. Có thể là do trước đó chảy nhiều máu, lúc này tôi cảm thấy miệng rất khát, vì thế bảo Đinh Nhất rót giùm mình một ly nước. Ai ngờ tôi nhận lấy ly nước Đinh Nhất đưa qua, vừa uống một ngụm đã nghe anh ta hỏi tôi một cách nham hiểm: “Cục cưng, cả người cậu đầy mồ hôi, cậu có muốn tắm táp cái không?”
Tôi nghe mà phun thẳng ngụm nước trong miệng ra... Sao lại quên mất cái chuyện râu ria này chứ? Vì vậy tôi hơi xấu hổ, vội vàng giải thích: “Là anh không biết, tình huống như lúc ấy, tôi không nói như vậy thì không xong đâu! Nếu không bà già kia sẽ không thể không đè anh đấy!”
Đinh Nhất hừ khẽ và nói: “Tuy rằng lúc ấy tôi vẫn chưa tỉnh lại, nhưng các người nói gì tôi đều nghe rõ ràng, nói... Lúc ấy trong lòng cậu có nghĩ tới việc muốn bán tôi đi không?” “Tuyệt đối không có! Tôi thề với trời đấy! Tôi thà hi sinh bản thân mình cũng không thể hi sinh anh đâu! Có phải hay không? Cục cưng...”
“Cút!” Đinh Nhất cười mắng.
Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới phu nhân Kim từng nói vì Đinh Nhất mất một quả tinh phách cho nên mới không ham không muốn như vậy, vì thế tôi thử hỏi anh ta: “Người anh em, anh thật sự không có hứng thú với chuyện gì cả sao?”
Đinh Nhất suy nghĩ rồi đáp: “Loại cảm giác này rất khó hình dung, tóm lại những thứ các cậu đam mê tôi cũng chẳng có hứng thú, tửu sắc tài vận với tôi mà nói đều là mây bay, có và không có khác nhau không lớn” “Vậy anh bình tĩnh mà xem xét, bây giờ anh có chuyện nào muốn hoàn thành nhất hay không? Cái gì cũng được, chỉ cần có, là chứng minh anh cũng không phải người không ham không muốn.” Tôi nói.
Nhưng Đinh Nhất nghĩ mãi rồi lại lắc đầu: “Thật sự không có... Nếu bắt buộc phải nói là có, bây giờ chuyện tôi muốn giải quyết xong nhất chính là vấn đề bàn tay bị thương của cậu.”
Nghe vậy, trong lòng tôi ấm áp, xem đi! Đinh Nhất có không ham không muốn đến đâu chăng nữa cũng không phải một tên máu lạnh vô tình, anh ta chỉ có cách thể hiện tình cảm hơi không giống người thường thôi... Thời gian sống chung dài như vậy cho tôi biết, tuy mặt ngoài anh ta luôn tỏ vẻ cao ngạo lạnh lùng mặt thúi hoắc, nhưng trên thực tế ý thức trách nhiệm trong lòng anh ta mạnh hơn so với bất cứ ai trong chúng tôi.
Haizz... Về sau chuyện này qua đi rồi, Đinh Nhất vẫn hở ra là dùng cái từ “cục cưng” này trêu tôi mãi, đúng là một lần lầm lỡ tạo thành mối hận ngàn đời mà!!
Bởi vì trên tay tôi có thương tích, cho nên sắp tới chú Lê từ chối không ít vụ làm ăn. Hết cách, một người không thể tự lo liệu sinh hoạt như tôi, sao còn có thể trông cậy vào tôi đi đấu tranh anh dũng kiếm tiền chứ?
Nhưng tôi luôn là người phải khổ sở mới được, bận kêu mệt, rảnh kêu phiền! Hơn nữa vết thương này của tôi không thể lành lại trong một thời gian dài, ngày qua ngày cứ vậy làm tôi nhàn rỗi đến mốc lên!
Từ lần trước chú họ rời khỏi phòng bệnh của tôi, tôi không thể nào liên lạc được với chú ấy nữa. Con hồ ly già chết tiệt Trang Hà biết bản thân gây hoạ nên càng không dám thò mặt ra. Đáng thương cho bàn tay nhỏ nuột nà của tôi, cũng chỉ có thể gắng gượng kiên trì như vậy...
Buổi tối hôm nay tôi nằm trên giường ngủ không yên, nghĩ thầm nếu không bây giờ tôi bắt đầu làm chút chuyện gì để tích lũy công đức nhỉ? Nói không chừng cải thiện đúng chỗ rồi, tôi cũng thành người có đức hạnh cao thì sao? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại cảm thấy việc này cũng không đáng tin cậy, chuyện tạm thời ôm chân Phật chắc chắn là không có cơ may!
Nhưng tôi thật sự không cam lòng trải qua từng ngày nhàn rỗi như một phế nhân thế này, thật sự là mẹ kiếp quá khó chịu... Vì thế lúc đang bứt rứt không xoay xở được, tôi đột nhiên nghĩ ra một cách.
Trong lòng suy tính xong rồi tôi vội xoay người xuống giường, lấy từ trong túi áo ra tấm thẻ đen kia. Tốt xấu gì tôi cũng coi như là có người ở địa phủ mà! Thật sự không được thì nhờ lão Hắc và lão Bạch đi cửa sau, nói không chừng đốt cho Chức Nữ của Âm Ti kia mấy xe tải tiền âm phủ là chuyện này sẽ thành công thì sao!! Nghĩ đến đây tôi vội tìm bật lửa khắp nơi, sau đó không thể chờ đợi được bật lửa đốt tấm thẻ đen âm khí bức người kia...
Khi tấm thẻ đen cháy hết, trong phòng bốc lên một cơn gió âm u kỳ lạ trong nháy mắt, tiếp theo tôi nghe thấy giọng điệu nôn nóng của lão Bạch: “Nhanh lên đi, thằng nhóc thúi kia đốt thẻ kìa!”
Anh ta vừa nói dứt tiếng, hai tên quỷ bọn họ đã xuất hiện trước mắt tôi, tốc độ của hai vị này đúng là có thể so với vận tốc ánh sáng!! Kết quả khi lão Bạch xuất hiện, đầu tiên là nhìn khắp phòng tôi vài lần, sau đó lập tức cả giận nói: “Trương Tiến Bảo, có phải cậu chán sống rồi hay không! Không phải tôi đã nói không thể đốt thẻ đen tùy tiện sao? Cậu coi lời tôi nói là chó đánh rắm đấy hả?!”
Tôi vội thảm hại giơ tay phải của mình lên: “Hai anh trai ơi cứu mạng, em thật sự không còn cách nào, giờ mới nghĩ đến chuyện tìm tới hai anh...” Lão Bạch híp mắt nhìn chằm chằm tay phải của tôi trong chốc lát, sau đó đột nhiên sắc mặt sầm lại và hỏi: “Nguyên thần của cậu làm sao mà rách thế?!”
Lão Hắc vừa nghe thế cũng vội đi tới túm lấy tay của tôi, sau đó đặt ở trước mũi anh ta ngửi ngửi: “Đúng là rách rồi, cậu bị thương như thế nào vậy?”
Tôi bị Lão Hắc túm đau, vội xin tha: “Nói ra thì rất dài, anh Hắc... anh Hắc, anh ra tay nhẹ chút, cmn đau quá! Giờ tôi chỉ kém mỗi ngày uống thuốc giảm đau thôi.”
Lão Bạch hừ lạnh bảo: “Đây là bị đau ở nguyên thần, cậu uống thuốc giảm đau có ích con khỉ gì!”
Sau đó tôi kể lại cho hai người họ, bàn tay này của tôi là bị một vũ khí sắc bén giết người như ma gây thương tích, tất nhiên, tôi tự động cắt bớt chuyện của Đinh Nhất... Nghe xong lông mày của lão Hắc và lão Bạch không hề giãn ra, dường như chuyện tôi làm chẳng phải tốt đẹp gì! “Hai anh trai ơi, bàn tay này của em phải làm cái gì đây?” Tôi nói với vẻ mặt đưa đám.
Lão Bạch đang trầm tư, bị tôi ngắt ngang thì không nặng không nhẹ đập vào gáy tôi một cú rồi nói: “Sao cậu không thể khiến người ta bớt lo vậy? Cậu có biết nguyên thần bị rách không phải là trò đùa hay không? Hai anh em tôi chỉ là hai quan nhỏ của Âm Ti, đi chỗ nào tìm cách vá nguyên thần cho cậu hả?”
Tôi nghe thấy sao sai sai nhỉ, không phải Trang Hà đã nói địa phủ của bọn họ có Chức Nương dệt hồn được sao? Chẳng lẽ là hai con hàng này không muốn giúp, cho nên thoái thác với tôi? Nhưng tôi thấy không giống lắm! Lúc tôi đang ngờ vực nhìn hai bọn họ, lão Hắc đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó, rồi nhấp nháy mắt với lão Bạch. Lão Bạch nhìn thấy thì xoay người bảo tôi: “Trước tiên cậu chờ ở đây, chúng tôi quay về nghĩ cách cho cậu!” Nói xong hai con hàng này đi luôn không quay đầu lại.
Lúc ấy tôi ngây người ra đó, nghĩ thầm không phải hai người bọn họ lại lừa dối tôi chứ? Có thể giúp thì giúp, không giúp được thì nói thẳng ra một câu, sao tên nào tên nấy đều nói mấy lời vô ích đó cơ chứ?!
Haiz... Oán giận thì oán giận, nhưng đối với hai vị này, tôi lại giận mà không dám nói gì, rốt cuộc người ta giúp mình là tình cảm, không giúp mình là giữ bổn phận, nói cái khác cũng chẳng có ích lợi khỉ gì... Ai ngờ lão Hắc và lão Bạch không đến một tiếng đã quay trở lại. Tôi thật sự không ngờ, hai người họ còn đáng tin cậy hơn Trang Hà nhiều, nhân viên công vụ đúng là có khác mà! Lần này họ không chỉ quay về một mình, đồng thời còn mang theo một ma nữ dày đặc âm khí.
Thấy động tác của họ nhanh chóng như thế, tôi thật sự không thể không khen họ vài câu. Nhưng tôi còn chưa mở miệng, đã nghe thấy giọng của lão Bạch mơ hồ vang lên bên tai mình: “Đừng nói chuyện, đây là Chức Nương của Âm Ti, bị chúng tôi lừa tới đây, cậu mở miệng là sẽ để lộ chuyện ngay! Một lát nữa mặc kệ bà ta làm cái gì cậu đều không cần phải căng thẳng, lẳng lặng mà chờ bà ta vá xong nguyên thần của cậu là ổn.” Tôi vừa nghe nói là Chức Nương bị lừa tới, trong lòng ít nhiều hơi chột dạ. Với đức hạnh này của tôi, thấy thế nào cũng không giống như người có đại đức nhỉ? Nhưng nói cũng kỳ quái, chỉ thấy con ma Chức Nương kia bồng bà bồng bềnh bay đến bên cạnh tôi, ấy nhưng lại chậm rãi quỳ xuống thực hiện đại lễ quỳ bái, đúng là dọa tôi suýt nữa hồn bay phách lạc...
Nếu không phải lão Bạch truyền âm cho tôi từ trước, chắc chắn tôi sẽ vươn tay đỡ bà ta, rốt cuộc nhận không đại lễ như thế nói thế nào cũng không hợp lý! Nhưng bây giờ tôi cũng chỉ có thể ngây người đứng thẳng ở đó, một cử động nhỏ cũng không dám.
May mà con ma Chức Nương này làm đại lễ xong lập tức đứng dậy, sau đó cầm lấy tay phải bị thương của tôi cẩn thận quan sát trong chốc lát, rồi mới nói sâu xa: ‘Vết thương này của Quân thượng cũng không nghiêm trọng, chỉ là lát nữa khi thiếp thân vá nguyên thần có thể sẽ hơi đau, xin quân thượng nhẫn nại một chút...”
Tim tôi đập thình thịch, cũng không biết Hắc Bạch Vô Thường lừa dối ma nữ này như thế nào, còn Quân thượng nữa!? Không biết hiện giờ tôi đang mang danh tiếng của vị Quân thượng nào đây?!
Lúc này ma Chức Nương lấy từ trên người ra một cuộn tơ lóe ánh sáng lạnh, vừa thấy là biết cao cấp hơn cuộn của phu nhân Kim kia rất nhiều! Những động tác tiếp theo của bà ta cũng thật sự khiến cả người tôi đổ mồ hôi lạnh.
Ma Chức Nương lấy ra một cây kim vừa mảnh vừa dài, sau đó xỏ một đầu sợi tơ có ánh sáng lạnh kia vào... Rốt cuộc giờ tôi đã biết tại sao bà ta nói sẽ hơi đau! Mẹ nó có thể không đau chắc!? Kim khâu miệng vết thương của bệnh viện người ta mới chỉ chút xíu vậy thôi! Nhưng cây kim trong tay bà ta hiện giờ chắc phải dài cỡ mười phân!
Tuy rằng kim chỉ đều không coi là thô, nhưng mà tưởng tượng cây kim dài như vậy xuyên qua da thịt của mình, tôi không khỏi run bắn cả người... Nhưng tình hình trước mắt thế này, cho dù sợ đau thế nào cũng đều phải cắn răng chịu.
Để giảm bớt một ít sợ hãi trong lòng, tôi giả bộ như không có việc gì nhìn sang một bên, mà khi ma Chức Nương đâm kim, tôi đau đến mức suýt nữa kêu lên. Loại đau đớn này không cách nào hình dung bằng lời được, giống như cơn đau đến từ linh hồn chứ không phải thể xác.
Mặc dù tôi không dám nhìn dù chỉ một cái liếc mắt, nhưng lòng vẫn thầm đếm số mũi may của ma Chức Nương. Khi bà ta may đến mũi thứ tư, tôi đã đau đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh... Chỉ thấy đôi tay ngọc của ma Chức Nương kia tung bay lên xuống, rốt cuộc vào lúc tôi sắp nhẫn nại tới cực hạn, bà ta khâu xong một mũi cuối cùng.
Ma Chức Nương khâu xong một mũi cuối cùng, dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, hơi thi lễ với tôi và nói: “Quân thượng, thiếp thân đã vá xong nguyên thần của ngài, nguyện mong quân thượng bảo trọng thân thể, phúc thái an khang... Thiếp thân cáo từ.” Sau khi nói xong, bà ta lại bồng bà bồng bềnh bay đi cùng với Hắc Bạch Vô Thường, giữa lúc đó, lão Hắc và lão Bạch không nói một câu nào với tôi, chỉ khi bọn họ rời đi thì yên lặng ném một tấm thẻ đen xuống đất...
Chờ tôi xác định là bọn họ thật sự đi rồi, mới rũ rượi ngồi bệt ra nền nhà... Lúc này cửa phòng tôi bị người dùng sức đá văng ra từ bên ngoài và Đinh Nhất cầm dao bạc đi vào.
Anh ta vừa thấy tôi ngồi dưới đất, vội vã bước lên xem xét và hỏi: “Vừa rồi cửa phòng của cậu bị đặt bùa cấm, tôi làm thế nào cũng không vào được...” Tôi xua xua tay nói: “Không sao, vừa rồi là tôi gọi lão Hắc và lão Bạch tới... Mau xem giúp tôi, tay của tôi thế nào?” Đinh Nhất vội cúi đầu nhìn xuống tay phải của tôi, tiếp theo đôi mắt của anh ta sáng ngời nói: “Miệng vết thương liền lại rồi!”
Nghe vậy, tôi thở phào một hơi dài thật nhẹ nhõm, cuối cùng cũng qua rồi! Vì vậy tôi kể lại tỉ mỉ chuyện vừa rồi một lượt cho Đinh Nhất nghe, anh ta cũng ngờ vực nói: “Ma Chức Nương đó gọi cậu là Quân thượng?”
Tôi gật đầu, nén cười bảo anh ta: “Cũng không biết lão Hắc và lão Bạch lừa bà ta như thế nào, còn Quân thượng? Sao không gọi thánh thượng đi?”
Nhưng Đinh Nhất nghe thế lại có sắc mặt nặng nề: “Chuyện không đơn giản như cậu nghĩ vậy đâu. Nếu thật sự như con hồ ly già kia nói, phải dâng sớ cho Âm Ti mới có thể mời Chức Nương vá nguyên thần, thế há là chuyện hai tên quỷ sai bọn họ có thể giở trò bịp bợm sao?”
Tôi nhún vai nói với anh ta: “Ui chao! Đừng lo lắng mãi nữa, mặc kệ nó! Dù sao nguyên thần của tôi đã vá xong. Còn như hai con hàng kia dối trên lừa dưới thế nào... thì không liên quan đến chúng ta.”
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra vẻ mặt của Đinh Nhất có nỗi bất an mơ hồ... Tuy nhiên bây giờ tôi cũng không để ý được nhiều như vậy, thích làm gì thì làm đi! Dù sao nguyên thần của tôi đã vá xong, còn về nhân quả sau này à, đi bước nào xem bước đó.
Buổi sáng ngày hôm sau, Đinh Nhất đi cùng tôi đến bệnh viện cắt chỉ. Để lão Triệu yên tâm, tôi còn cố ý quay clip “cắt chỉ” gửi cho anh ấy. Tuy nhiên bác sĩ cắt chỉ cho tôi lại nói, mặc dù vết thương trên tay tôi đã khép miệng, những kiểu gì cũng sẽ để lại một vết sẹo “cắt bàn tay” rất rõ rệt.
Nghe vậy, tôi cười và nói với ông ấy: “Không sao đâu, nam tử hán đại trượng phu, có một hai vết sẹo nhỏ càng thể hiện chất MAN không phải sao?!” Kết quả lúc trở về chú Lê thoáng nhìn qua vết sẹo trên tay tôi, liên tục lắc đầu bảo: “Thằng nhóc cháu vốn đã là kẻ cô đơn góa bụa rồi, sao giờ khi không lại có thêm một đường vân cắt bàn tay nữa?!”
Tôi cũng ra vẻ bất đắc dĩ: “Không có gì mà! Với số mạng này, cháu cũng đã không còn trông mong vào đâu để đòi lý lẽ nữa rồi! Dù sao cũng là rận nhiều chẳng buồn lo nữa!”. Nếu bây giờ tay cũng đã khỏi, tôi đây phải tiếp tục bôn ba vì cuộc sống thôi. Cũng không thể tiếp tục nhàn rỗi nữa chứ? Vì thế chú Lê mới nhận một vụ mà chú tự thấy là không có gì khó khăn... Khách hàng lần này là một ông chủ họ Thẩm đến từ Chiết Giang, đã nhiều năm nuôi ngọc trai. Ông ta có một trang trại ngọc trai quy mô lớn ở một thị trấn nhỏ của huyện Chư Kỳ. Vốn là công việc làm ăn của ông ta vẫn rất tốt. Mặc dù mấy năm nay, dưỡng nuôi ngọc trai đã tăng lên, nhưng đối với trại chăn nuôi cỡ lớn như của ông ta cũng coi như là chuyện tốt, bởi vì có thể tự động đào thải một vài trại chăn nuôi vừa và nhỏ chiếm lĩnh thị trường. Nhưng ai ngờ đâu vào hai tháng trước, trại chăn nuôi đột nhiên xảy ra một chuyện quái lạ, trong lúc nhất thời gây ồn ào khiến lòng người hoảng sợ, có không ít công nhân đều vì sợ hãi, nên ào ào đề nghị với ông chủ Thẩm muốn từ chức không làm nữa...
Hóa ra trong vài ngày trước khi xảy ra sự cố, ông chủ Thẩm luôn nghe công nhân dưới quyền phản ánh, vừa đến buổi tối, trại chăn nuôi sẽ có ánh sáng bắn ra từ dưới nước. Ngay từ đầu công nhân trực ca đêm còn tưởng là có ăn trộm ghé thăm cơ, bởi vì trang trại của họ có một cái hồ nuôi toàn trai già mười mấy năm trở lên, chỉ chờ thời cơ tới là sẽ mở miệng cho ra ngọc trai giá trên trời. Nếu như mất thì tổn thất của trại chăn nuôi có thể rất to lớn.
Kết quả là, vài công nhân đã tìm khắp trong và ngoài trang trại hết một lượt, ấy thế mà nửa bóng người cũng không nhìn thấy! Nhưng ánh sáng kia từ đâu đến? Về sau bọn họ tìm mãi không có kết quả, cũng chỉ có thể báo việc này cho ông chủ Thẩm.
Tất nhiên ông chủ Thẩm cũng sợ ao trân châu lớn kia của mình bị trộm, cho nên vào buổi tối đã tăng thêm mấy công nhân trực, lỡ như thực sự có người nào tới nhằm vào ao trai già kia, ông ta cũng không cần phải sợ.
Tuy nhiên ban công nhận trực ca đêm nhanh chóng phát hiện, hóa ra ánh sáng là phát ra từ cái ao trai già mười mấy năm kia... Vì thế mọi người đều sôi nổi suy đoán, có phải những con trai già hơn mười năm này cho ra ngọc trai gì đó cực kỳ quý giá hay không, cho nên mới tỏa ánh sáng hàng đêm?
Ông chủ Thẩm nghe công nhân phỏng đoán, không những không cảm thấy vui sướng, ngược lại mơ hồ thấy lo lắng trong lòng... Bởi vì ông ta thật sự sợ không đợi bản thân ra tay lấy được của quý đó thì đã bị kẻ cắp nhớ thương rồi! Vì thế ông ta vội liên hệ với nhà buôn, dự định mau chóng mở miệng những con trai già này ra. Nhưng vào lúc ông ta muốn mở trai mà chưa kịp mở, trại chăn nuôi đã xảy ra chuyện.
Đó là một buổi sáng vào hai tháng trước, mấy người công nhân trực ca đêm đang chuẩn bị tan làm về nhà, nhưng lúc này bọn họ lại phát hiện ông Tư Trương trực cùng mình không thấy đâu. Bởi vì bình thường sau khi mấy người bọn họ tan làm đều sẽ cùng nhau đi ăn sáng, cho nên bọn họ gọi điện thoại cho ông Tư Trương, muốn hỏi thử ông ta có đi ăn hay không?
Kết quả gọi đi mới phát hiện, di động của ông Tư Trương lại vang lên không ngừng trong phòng trực ban. Di động này là cái mới mà ông Tư Trương vừa mua tháng trước, quý cực kỳ, đi vệ sinh cũng phải mang theo, bây giờ sao lại ném điện thoại ở phòng trực ban còn người thì tan ca chứ?
Vì thế mấy công nhân còn lại đều cảm thấy, nhất định ông Tư Trương vẫn còn trong trại chăn nuôi. Ai ngờ ngay lúc đó, bọn họ đột nhiên nghe thấy một tiếng thét hoảng sợ rất chói tai từ bên ngoài truyền vào, mọi người chạy ra xem, hóa ra là một công nhân nữ đến làm ca ngày. Mọi người nhìn theo ánh mắt hoảng sợ của chị ta, mới phát hiện ở trong một cái ao nuôi có một người đàn ông úp mặt nổi lềnh bềnh trên nước, công nhân lá gan lớn một chút đi qua đó xem xét, phát hiện đó là ông Tư Trương từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng.
Mọi người lập tức luống cuống tay chân xuống ao vớt người lên. Đáng tiếc khi dò hơi thở thì người đã tắt thở từ lâu! Phải nói độ sâu của nước ao trung bình chỉ mới hai mét hai, cộng thêm ông Tư Trương này bình thường bơi rất giỏi, cho nên tất cả mọi người đều không thể hiểu người này bị chết đuối trong ao như thế nào?
Sáng sớm ông chủ Thẩm nhận được điện thoại, lập tức ngựa không ngừng vó, lái xe chạy đến đây, nhưng khi ông ta chạy tới nơi, thi thể của ông Tư Trương đã bị cảnh sát kéo đi rồi. Ông ta tức muốn hộc máu, chất vấn những công nhân trực ca đêm hôm đó, có phải lại cùng nhau uống rượu hay không? Nhưng mấy công nhân kia lại đồng thời thề thốt phủ nhận. Sau đó, phía cảnh sát có tin truyền đến, nói ông Tư Trương vì nhồi máu cơ tim chết chìm... Tuy rằng ông chủ Thẩm cũng không biết trước đây tim của ông Tư Trương có vấn đề hay không, nhưng nếu người đã chết trong trại chăn nuôi của mình, nên đền bù như thế nào thì phải đền như thế ấy.
Nhưng ông chủ Thẩm trăm triệu lần chẳng ngờ, vụ của ông Tư Trương chỉ mới là bắt đầu... Vào hai tháng sau, chỉ cần ông chủ Thẩm vừa có suy nghĩ muốn bán cái ao trai già mười mấy năm kia, trại chăn nuôi sẽ có công nhân chết đuối.
Quanh đi quẩn lại đến bây giờ đã chết ba công nhân rồi. Tuy rằng mỗi một lần, cuối cùng cảnh sát đều kết luận chết ngoài ý muốn, nhưng người chết ngày một nhiều, rất khó làm người ta không liên tưởng đến hướng tà ma.
Theo lý thuyết, vùng đất của họ cũng không phải không có cao nhân có thể xem chuyện này, nhưng mà ông chủ Thẩm đã mời liên tiếp mấy người, kết quả hầu như đều đi vào dạo qua một vòng rồi đi ra, cuối cùng câu trả lời cũng là bảo ông ta tìm người cao tay khác đi.
Vì thế, vòng tới vòng lui, ông chủ Thẩm mới tìm đến chú Lê ở tận phương xa, hi vọng chúng tôi có thể qua đó giúp ông ta xem thử là tình huống gì... Mặc kệ có được hay không, tiền đi lại đều trả đủ không thiếu một đồng. Nghe chú Lê kể xong, tôi tò mò hỏi: “Trang trại ngọc trai có ma làm loạn? Chẳng lẽ là trai già thành tinh ư?”.
Chủ Lê lại lắc đầu: “Không đâu... Trai ngọc mới mười mấy năm vẫn chưa đủ để thành tinh, có điều ông chủ Thẩm này có đề cập đến trước khi xảy ra chuyện, vừa đến buổi tối là trại chăn nuôi sẽ có ánh sáng từ ao nuôi trai phát ra, không chừng phía dưới ao có vật báu hiếm có gì đó có thể phát ra hoa quang.”
“Hoa quang? Hoa quang là ánh sáng gì?” Tôi nghi hoặc. Chú Lê ngẫm nghĩ và đáp: “Nói thế nào đây nhỉ? Chính là một vài vật báu khó tìm trên đời, trước khi bị người ta phát hiện sẽ ngẫu nhiên phát ra những ánh sáng lóa mắt. Kiểu ánh sáng này chẳng những có thể hấp dẫn sự chú ý của con người, đôi khi còn có xu hướng sẽ hấp dẫn rất nhiều yêu quái tham lam nữa.”
Tôi lập tức bừng tỉnh: “Ý của chú là nói, kẻ hại chết ba công nhân kia chắc là bị bảo bối nào đó trong ao thu hút đến?” Chú Lê gật đầu: “Bước đầu là nghi ngờ như vậy, nhưng tình hình thực tế còn phải đến đó rồi chúng ta mới có thể biết được.” Sau đó ba người chúng tôi thảo luận đơn giản về chuyến đi một chút, sang sáng hôm sau lên máy bay bay đến Chiết Giang. Vừa xuống máy bay, ông chủ Thẩm đã tự mình tới sân bay đón chúng tôi, ông ta nhìn thấy chú Lê giống như gặp được chúa cứu thế bắt chặt lấy tay chứ không buông. Theo lời ông ta nói, đến giờ phút chúng tôi bước ra khỏi sân bay, ông ta mới coi là ít nhiều có thể hơi yên tâm. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chuyện trại chăn nuôi của mình xảy ra sự cố, sau lưng ông ta lại như có gió lạnh vù vù.
Trên đường đến khách sạn, chúng tôi mới biết được qua miệng ông chủ Thẩm, đêm hôm trước ông ta cũng gặp phải chuyện tà ma... Vốn là trong khoảng thời gian này, bởi vì xảy ra chuyện liên tục ba công nhân chết chìm ngoài ý muốn, cho nên trên cơ bản công nhân trong trang trại đều đã là lớp thì thôi việc, lớp thì xin nghỉ.
Thật ra những công nhân đó đều là người cũ đã đi theo ông chủ Thẩm làm mấy năm rồi, ông ta cũng hiểu là bởi trong lòng mọi người thực sự sợ hãi, nếu không ai cũng sẽ không tự dưng thôi việc, ai có tiền mà không kiếm chứ? Sau đó ông ta không còn cách nào khác, đành phải lại bỏ tiền lương cao tuyển một nhóm công nhân mới, cho bọn họ phụ trách công việc ban ngày.
Còn về việc gác đêm buổi tối, ông ta cũng chỉ có thể tự thân vận động cùng với cậu em vợ của mình. Suy cho cùng, một ao trai già trên mười năm kia quá đáng giá, lỡ như để người ta trộm mất thì như gió tre múc nước, công dã tràng rồi.
Nếu nói chính ông ta đến đây trực đêm mà không sợ thì đều là giả, vì vậy để cho mình thêm can đảm, ông ta mới kéo thêm cậu em vợ vẫn còn là trai zin tới... Nghĩ rằng thằng nhóc ngốc nghếch này sức lực khỏe khoắn, dương khí mạnh, không chừng có thể trừ tà gì đó thì sao? Ai ngờ sau khi hai người họ nơm nớp lo sợ canh mấy đêm, cuối cùng đã may mắn nhìn thấy ánh sáng trắng từ dưới nước...
Lúc ấy hai người vừa ăn cơm tối xong, muốn đi bộ một vòng quanh trại chăn nuôi trước, nếu không có vấn đề gì, bọn họ sẽ về phòng trực đêm ngủ. Kết quả khi bọn họ vừa mới đi đến gần một ao trai mười năm tuổi, đột nhiên nhìn thấy có một luồng ánh sáng trắng chói mắt từ trong ao bắn lên không trung.
Đây cũng là lần đầu tiên ông chủ Thẩm nhìn thấy loại hiện tượng lạ này, vì trước đó chỉ nghe công nhân kể thôi. Hơn nữa, ông ta vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân ánh sáng này xuất hiện... Nhưng hôm nay chính mình cũng tận mắt nhìn thấy rồi, lúc này mới hiểu tại sao đám công nhân đều sợ hãi như vậy.
Ánh sáng đó xiên từ mặt nước bắn lên không trung. Đêm đó trời hơi nhiều mây, nhưng ánh sáng kia dường như có thể xuyên thấu tầng tầng mây đen, bắn thẳng lên đến tận cùng chân trời. May mà thời gian cũng không kéo dài, ngay lúc cậu em vợ của ông chủ Thẩm vừa định lấy di động ra quay lại, ánh sáng trắng chợt biến mất, giống như là trước giờ đều chưa từng xuất hiện.
Nhưng trong nháy mắt ánh sáng kia biến mất, hai người họ đều nhìn thấy rõ ràng đối diện ao nuôi có ba bóng người đứng thẳng tắp!! Lúc này trong lòng ông chủ Thẩm căng như dây đàn, bởi vì ông ta biết bây giờ trong trại chăn nuôi trừ ông ta và cậu em vợ ngốc bên cạnh ra, không còn công nhân nào khác... Như vậy ba bóng người trước mắt lại là ai đây?
Lúc này mới nghe cậu em vợ vẫn là trai zin bên cạnh ông ta đột nhiên gào lên: “Đờ mờ, ba người kia là ai hả?”
Bởi vì vừa rồi ánh sáng rất chói mắt, cho nên khi nó đột nhiên biến mất, mắt của anh em ông chủ Thẩm không nhìn rõ lắm, trừ việc có thể nhìn thấy phía trước có ba bóng người ra, mặt khác thì cái gì cũng không nhìn được rõ ràng. Nhưng chờ sau khi mắt của ông chủ Thẩm hơi thích ứng một chút, không ngờ ông ta phát hiện, ba bóng người đứng bên cạnh bờ ao lại chính là ông Tư Trương và hai công nhân chết chìm khác.
Lúc này ba công nhân đã chết từ lâu kia đang nhìn dưới nước bằng một loại ánh mắt tham lam khó mà hình dung bằng lời được, dường như ở nơi đó có thứ gì khiến cho bọn họ khao khát ấy.
Cùng lúc đó, cậu em vợ không biết cố gắng kia đột nhiên bật lên tiếng kêu sợ hãi, sau đó quay đầu bỏ chạy!! Ông chủ Thẩm vốn đang sợ sẵn, bị cậu ta dọa, ấy thế nhưng cũng hoảng hốt xoay người bỏ chạy mà không chọn đường, kết quả không cẩn thận đâm đầu xuống một cái ao nuôi bên cạnh.
May mắn là cậu em vợ của ông ta sợ thì sợ, nhưng chạy vài bước rồi phát hiện anh rể của mình không theo kịp, vì vậy cậu ta vội đứng lại quay đầu tìm, lúc này mới phát hiện ông chủ Thẩm đang “ùng ục” ngoi ngóp trong một cái ao nuôi!
Cậu em vợ này của ông chủ Thẩm không có thế mạnh nào khác, nhưng mà bơi giỏi, hơn nữa từ sau khi cậu ta tốt nghiệp đại học, vẫn luôn nhờ người anh rể này quan tâm cậu ta, cho cậu ta tiền tiêu, bởi vậy dù thế nào cậu ta cũng không thể nhìn Thần Tài của mình chết đuối được!
Vì thế thằng nhóc này cắn răng chạy trở về, cứu anh rể cậu ta từ trong ao ra, sau đó hai người chật vật chạy về phòng trực ban, cả đêm cũng không dám trở ra.
Thực tế là, từ khi xảy ra chuyện mãi cho đến khi chúng tôi tới, ông chủ Thẩm không còn phải người vào trại chăn nuôi nữa, mà để công nhân của trang trại dựng hai cái lều ở bên ngoài trại chăn nuôi canh suốt ngày đêm, không để cho bất kỳ ai đi vào.
Nghe ông chủ Thẩm kể xong, sắc mặt của ba người chúng tôi đều trở nên hơi tối tăm. Tuy rằng ngay từ đầu chuyện này nghe ra có vẻ ma quỷ linh tinh, nhưng rốt cuộc trước sau đã chết ba công nhân, nếu buộc phải nói tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn thì hơi quá gượng ép.
Xe nhanh chóng chạy đến khách sạn ông chủ Thẩm đã đặt sẵn cho chúng tôi, ăn bữa cơm đơn giản xong, chúng tôi bắt xe đến trại chăn nuôi trai ngọc của ông ta trước. Trên đường đi, chúng tôi phát hiện, trên thực tế ở trong cùng vẫn có không ít trại nuôi trai ngọc giống như ông chủ Thẩm, chẳng qua quy mô lớn nhỏ khác nhau mà thôi.
Bất kể là ở mặt quy mô hay kỹ thuật nuôi dưỡng, trại chăn nuôi của ông chủ Thẩm đều được xem như đầu tàu số một số hai trong vùng! Theo lời ông ta là, nếu không phải xảy ra chuyện chết người như vậy, bây giờ ông ta đã mang cả ao trai già mười năm tuổi kia đi tham gia một hội chợ quốc tế rồi. Gặp phải chuyện rắc rối như vậy, ít nhất ông ta cũng tổn thất lợi nhuận đến hàng chục triệu. Hơn nữa một ao bảo bối kia của ông ta cứ chậm chạp không dám bán ra, rốt cuộc đây là trai ngọc tâm huyết mười mấy năm mình chăm chút nên, lỡ như thực sự có cái gì sơ xuất... Thế thì ông ta cũng muốn chết luôn cho rồi. Khi chúng tôi chạy tới trại chăn nuôi, sắc trời đã tối. Những công nhân trước đó vẫn đứng trông coi bên ngoài trang trại thấy ông chủ Thẩm đã tới thì sôi nổi đi lên nói, vừa rồi lúc trời sập tối, bọn họ nhìn thấy trong trang trại có ánh sáng trắng nhấp nháy.
Ông chủ Thẩm nghe xong thì lau mồ hôi lạnh: “Không sao, mọi người đừng căng thẳng, chắc là một cái đèn pha bên phía ao nuôi bị chập mạch, không sao đâu... Chắc chắn không sao.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro